Tôi cầm tờ BH xe máy cũ của anh, hơi bị ngạc nhiên vì đã hết hạn gần năm. Chắc tại thấy tôi tôi nghiệp nên mua ủng hộ. Và tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã phải lòng anh. Có lẽ vì anh tính kiên trì của anh trước một cô bé hơi cứng đầu. Anh khuyên tôi rất nhiều để giúp tôi sữa chữa những tật xấu của mình. Tôi ít khi nào ăn sáng khi đi làm, nếu như hôm ấy sếp đi vắng thì tôi sẽ trốn xuống căn tin để ăn, con hôm nào sếp ở văn phòng thì chịu thui, thế là đói. Lâu ngày bao tử tôi bắt đầu kêu la (tại sao chủ mình lại đối xử tệ với mình như thế). Và tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nghe lời khuyên của anh mặc dù tôi cũng chọc anh. Trời ơi, sao mà giống anh nuôi, hay chị nuôi gì quá. Hihihi. Và dĩ nhiên còn nhiều thứ nữa mà anh đã quan tâm tới tôi. Nhưng giờ thì anh có chuyện không vui nhưng tôi cũng không biết làm sao để anh vui lại như lúc trước. Anh yêu, cố gắng lên anh, em lúc nào cũng tôn trọng anh, quý anh và yêu anh nhiều lắm mặc dù có khi em hơi giống trẻ con tý. Em cảm thấy hạnh phúc mỗi lần ngồi sau xe được tựa lưng anh. Em hay bảo là người gòm mà sao ấm thế nhỉ. Em rất hạnh phúc khi nhận đựơc những đóa hoa hồng anh gửi trên mạng. Em đã ngồi đếm xem được bao nhiêu đóa hoa hồng tất cả 480 đóa hoa (và thêm 3 hoa hồng tươi nửa).
Anh yêu, em không biết mình sẽ như thế nào nếu không có anh. Chắc là buồn tẻ lắm. Thế nên em không muốn rời xa anh, anh đừng làm gì để đánh mất hạnh phúc và tương lai chúng ta nhen anh. Co gắng lên anh. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Em mãi là cô bé của anh. Nhớ anh nhiều (xxx) Gửi my honey (Nguyễn Thắng Lợi)
Cô bé hay quên