Lòng em đã rất đau, anh có biết không chứ? Anh biết mà, anh biết em đau thật nhiều đến nỗi nói lời chia tay anh để anh không phải khó xử và dằn vặt bản thân nữa.
Dù sao thì em vẫn là người đến sau mà, còn biết làm gì hơn đây. Nhưng rồi mọi chuyện không như thế mà tiếp tục, anh muốn níu kéo tình cảm của chúng ta.
Những lời anh nói làm em rất vui nhưng lại rất mâu thuẫn. Em ở vị trí đầu trong lòng anh sao chứ? Nếu như thế thì sao anh lại không thể quyết định được, hả anh?
Em đã hiểu cho anh mà, vì vậy em đã nói lời chia tay anh đó. Tại sao lúc đó anh không để như vậy đi, để thời gian che lấp tất cả, để chúng ta có thể quên nhau mãi mãi.
Tại sao vậy? Tại sao anh lại muốn giữ em ở bên anh làm gì khi anh vẫn chưa thể quyết định, chọn một con đường duy nhất chứ? Em chán lắm rồi anh à, em mệt mỏi rồi. Em không muốn để mọi chuyện một cách tự nhiên như anh đã từng nói đâu. Làm sao mà em có thể chấp nhận và bình thản như thế được chứ.
Ước gì chúng ta đừng bao giờ gặp nhau, anh nhỉ.
Hunie