Phải chi em đừng gặp anh chắc có lẽ là em sẽ không buồn như thế này đâu ,phải không anh? Mà phải chi anh để em tự hiểu ra có lẽ sẽ tốt hơn mà dằng này anh lại. Bây giờ em thật sự rất rất buồn, anh có biết không? Anh nói đi, em phải làm sao đây? Em nghĩ rằng ở giữa hai chúng ta vẫn còn có một khoảng cách không thể nào xoá bỏ được, đó chính là ngoại hình,phải không anh? Anh thì quá đẹp, còn em thì sao?Chỉ là một cô bé xấu xí mà thôi. Cho nên khi đi bên anh em thật sự rất mặc cảm, anh có biết không? Nhưng dù sao thì em vẫn cảm ơn anh đã cho em biết sự thật dù là một sự thật phũ phàng. Chúc anh luôn vui, hạnh phúc, sớm tìm dược "người đẹp của riêng anh" và chúc anh gặp nhiều may mắn trongcuộc sống và thành công trong công việc anh sẽ chọn sau này.
Em sẽ vẫn nhớ về anh như một mối tình đầu của em và là một bài học đầu đời của em về cách nhìn một con người của họ qua vẻ đẹp bên ngoài. Cảm ơn anh nhiều lắm Nguyễn Tuấn Kiệt, tên anh sẽ mãi mãi khắc vào tim em dù anh đã một lần làm em đau.
Nguyen bui huynh giang