Anh không biết nữa, mặc dù mình vẫn gặp nhau, vẫn tình tự nhưng trên một phương diện khác anh trở thành anh trai, còn em là em gái. Chẳng ai trách cứ điều gì, em vẫn vô tư và hồn nhiên nhí nhảnh, anh cũng thế lặng lẽ và vẫn cô đơn.
Tại sao những lúc tình yêu không được trọn vẹn, người ta không đến ựoơc với nhau thì ai cũng có một lý do chung: "Chúng ta không hợp nhau". Và em cũng tùng nói với anh câu đó. Anh chỉ cười và mang theo ánh mắt nhìn xa xăm. Ừ thì đúng thật! mình không hợp nhau, nhưng chỉ bắt đầu từ khi em thốt ra câu nói ấy. Ngày này năm xưa gặp em trong giây phút mà đã tương tư, còn hôm nay có lẽ anh phải đóng một vai trò khác.
Bây giờ có lẽ em đang hạnh phúc với bó hoa của người yêu. trong những khoảnh khắc ấy liệu em có để một khoảng trống nào để nhớ đến anh không? Anh không biết. Bây giờ em đang làm gì? Anh cũng không hay. Muốn nhắn tin cho em nhưng lại ngập ngừng.
Em đang bên người ấy và anh vẫn vẩn vơ với hình ảnh em ngày xưa. Có khi nào em nhớ mình cũng từng có một ngày 20/10 như thế...
tran lam