Mashimay
Lâu rồi em không viết. Đúng hơn là lâu rồi em không bày tỏ cảm xúc của mình. Sợ viết ra toàn câu chữ đượm buồn, sợ nỗi lo lắng của những người xung quanh dành cho mình. Em sợ!
Rốt cuộc thì em vẫn bật dậy viết những dòng này. Lại đượm buồn và cảm xúc. Đôi lúc rất khó kìm nén khi đối diện với chính mình.
Lúc chiều, em chở mẹ đi chợ Tết. Mua thứ này, sắm thứ kia, hai mẹ con lỉnh khỉnh đồ đạc, em thấy lòng náo nức. Hôm qua, mẹ khoe em về hũ mứt mẹ mới làm, về con tôm khô ngon mẹ mới mua được. Em giật mình, mẹ đã có hai màu tóc.
Hôm qua, em xem những bài mình viết về anh, về những bức ảnh có kỷ niệm với anh. Em xem những comment của anh và cả những gì mình từng chat.
Em vẫn quan niệm rằng...
Không yêu thương nhau được thì cứ bình thản mà chia tay. Không mang hạnh phúc cho nhau đừng thì đừng khơi gợi quá khứ của nhau để cả hai thêm mệt mỏi.
Nhưng oái ăm thay, nhiều người khi đã không còn yêu lại thường chán ghét nhau, thậm chí thù hằn nhau. Để làm gì? Em thấy điều đó không cần thiết.
Không yêu thương nhau thì đừng cố bôi xóa kỷ niệm về nhau. Càng bôi xóa, càng cố ép mình, thì kỷ niệm sẽ càng hiện rõ trong tâm trí. Em vẫn mong thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ một cách tự nhiên nhất. Đừng ép buộc hay dằn vặt em.
Không yêu nhau thì đừng cố chúc nhau hạnh phúc. Nghe có vẻ cao thượng quá. Nếu đủ nhẫn tâm thì hãy nhẫn tâm hết mức có thể. Đừng thương hại nhau cái thứ tình thương vay mượn. Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải tình cảm mất đi mà là tình yêu chuyển sang một thứ tình cảm khác, đại loại nhưng lòng thương hại.
Bản chất của con người vốn dĩ rất mạnh mẽ. Chỉ là đại đa số thích làm mình trở nên yếu đuối. Có thể để dựa dẫm, để tìm kiếm một ánh mắt, để ai đó quan tâm, hay cho giống với người khác.
Ngày xưa, em vẫn muốn chuyện tình cảm phải thật rõ ràng. Ví dụ như chia tay nhau thì cũng phải cho nhau một lý do chính đáng. Thế nhưng giờ em nghĩ khác, đôi khi sự rõ ràng lại vô hình tạo điều kiện cho những gian dối nảy sinh. Ví dụ có đến hàng tỷ lý do chia tay, mà em thì không phải là Thánh để biết rốt cuộc lý do thật sự là gì.
Vậy nên khi chia tay thì cứ thẳng thắn "Mình chia tay" mà chẳng cần một lý do gì cả. Đơn giản là hết yêu mà thôi.
Bỗng dưng em tiếc. Phải, em rất tiếc.
Em tiếc, chứ chưa từng hối hận. Tiếc vì một khoảng thời gian dài em dành thời gian cho những thứ hạnh phúc mơ hồ, huyễn hoặc. Điển hình là anh và những người từng đi qua cuộc đời em. Tất cả đều là người tốt. Nhưng tiếc thay, không phải là người tốt đối với em.
Những người đến và đi, đều vì một lý do nào đó. Dù gì thì những gì để lại trong em đã giúp em trưởng thành rất nhiều. Chí ít thì em vẫn thấy cảm ơn về điều đó.
Tự rèn giũa bản thân chưa bao giờ là dư thừa cả. Không phải em cố chọn con đường chông gai để bước đi. Đơn giản là em muốn đi con đường em cảm thấy đúng, dù có thể chưa ai đi qua.
Có khi nào... khi em viết xong những dòng này, giấc ngủ sẽ đến với em một cách ngọt ngào và yên bình.
Có khi nào... trong giấc mơ em là hình ảnh thời thơ ấu, khi em chập chững tập đi và mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh.
Có khi nào... một ngày vô tình gặp lại, đừng phớt lờ nhau như những người chưa từng quen biết. Chỉ là, hãy cười với nhau, dù nụ cười có thoảng qua, thì cũng hiểu rằng mình từng quen biết.
Có khi nào... sau bài viết này, sẽ gửi cho mình một tin nhắn. Chỉ đơn giản là "Luôn bình yên, em nhé!".
Vài nét về blogger:
Nếu đã không thể nắm giữ, thì tớ sẽ tập buông tay và không bao giờ níu kéo :) - Mashimay.
Bài đã đăng: Chuyển phát nhanh yêu thương, Sinh ra là đàn ông, Hạnh phúc, Phía sau ánh hào quang, Tự sự một blogger, Bạn đã ở trong trái tim tôi, Đi qua tuổi 20, Cảm ơn quá khứ, Gia đình - hai tiếng thiêng liêng, Người con đất Quảng, Bầm mông thì đã sao?, Phép thử tình yêu, Cho một nửa của mình, Rồi sẽ lại yêu, Nông thôn ngày mất điện, Chuyện nàng 'đẹp', Từ điển bản thân, Hoa hồng đỏ giờ đã đổi màu, Lạc mất niềm đau, Sống là học cách yêu, Giáng sinh mùa lũ, Tớ biết mình là người hạnh phúc, Cài lại trái tim.