Em đã từng đọc được một câu trên Lời yêu rằng: "tình yêu vốn cũng như những mảnh vỡ trong trò chơi xếp hình, cả 2 người phải cùng nhau tìm kiếm những mảnh vỡ khớp với nhau thì mới có thể ghép nên 1 tấm hình hoàn chỉnh'.
Em đã bỏ cuộc trong trò chơi tìm kiếm đó để đi tìm mảnh vỡ không dành cho em thế là kết quả ngày hôm nay em đau khổ dằn vặt khi nhận ra mình đã sai và càng đau khổ hơn khi quay lại để tìm kiếm người đã từng ngồi xếp hình cùng em nhưng không biết có muộn không mà anh đã không cần em nữa.
Anh nói với em kể cả tư cách em còn không có huống chi là so sánh em với người con gái anh tôn thờ. Em nghe mà rất đau lòng nếu đã có sự tôn thờ như thế thì ngày trước anh yêu em làm gì để rồi khi em làm trái tim anh tổn thương anh lại dành 1 lời nhận xét như vậy dành cho em.
Mỗi người đều có ưu điểm riêng nhưng anh lại nói em chẳng có tư cách gì để so sánh với 1 người con gái anh từng yêu và từng tôn thờ. Nếu người đó quả thật là một người phụ nữ hoàn thiện như thế thì chắc chắn không phải con người rồi anh à. Dù anh không chọn em là điểm cuối của cuộc đời anh nhưng em vẫn chọn anh là điểm cuối của cuộc đời anh. Em sẽ đợi và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình để anh thấy rằng quan điểm của anh đã sai.
Đã là con người thì không ai hoàn thiện cả đừng quá đề cao 1 người và hạ thấp 1 người chỉ vì những gì họ làm.
Trần Vi