Ngay từ lần gặp đầu tiên đó em đã có ấn tượng về anh một người vui tính, hài hước và thân thiện nhưng chỉ vậy thôi, chỉ là ấn tượng tốt, không hơn. Sau buổi gặp mặt đó em không hề nghĩ về anh, thật đấy. Em không bao giờ có suy nghĩ mình sẽ còn có lần thứ hai gặp lại nhau. Và em chắc anh cũng vậy phải không ? Nhưng dường như số phận đã sắp đặt cho hai đứa mình có duyên với nhau thì phải.
Em gặp lại anh lần thứ hai là khi, anh vào sửa máy tình cho bạn anh và cũng là bạn cùng phòng của em. Lần thứ hai, với em anh là một người bạn nhiệt tình và chu đáo với bạn bè. Lần thứ hai, gặp anh em không chào và cố tình không để ý gì đến anh mặc dù chúng ta đã từng gặp nhau trước đó.Và anh cũng không hề để ý gì tới em cả, đúng không anh. Không biết là anh có nhận ra em không ?
Lần thứ ba, ta gặp nhau là vì em cần nhờ anh giúp đỡ. Lần này thì em có cơ hội nói chuyện với anh thật nhiều. Em cần mua máy tính, em không biết gì về đồ điện tử cả và em cũng không có nhiều bạn bè để có thể nhờ vả. Bạn cùng phòng của em và là người bạn của anh đề nghị, nhờ anh giúp đỡ vì anh học tin học có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Lúc đầu em ngần ngại nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác anh à và em đã nhờ anh. Khi bạn anh nhờ anh mua máy giúp một cô bạn, anh bảo anh bận lắm, nhưng khi cô ấy nói mua giúp em thì anh suy nghĩ một lúc và đồng ý, em rất vui nhưng vẫn ngại anh.
Hôm anh dẫn em đi anh rất chu đáo và cẩn thận anh dặn dò em từng li từng tý một và còn bảo bất cứ khi nào có gì không biết cứ hỏi anh đừng ngại. Và từ những lời dặn dò đó em thấy anh thật là một người tốt bụng và em cảm thấy được che trở, an toàn khi bên anh. Em không biết phải cảm ơn anh thế nào chỉ nói cảm ơn anh thôi. Và anh à ! từ ngày hôm ấy không hiểu sao em cứ nghĩ về anh. Lúc nào trong đầu em cũng hiện lên hình ảnh của anh, giọng nói của anh. Em không thể nào đẩy hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình. Em cố quên anh bằng viêc học hành và đi chơi cùng bạn bè nhưng sao hình bóng anh vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí em, không sao xóa nổi. Có phải em đã thích anh ? Em chỉ dám dùng từ thích thôi vì em chưa bao giờ yêu cả em không biết đó có phải là tình cảm gì nữa. Như vậy có nhanh quá không nhỉ, có vội vàng quá không anh, có phải là em đang ngộ nhận ? Em chẳng biết làm sao, khi mà lúc nào anh cũng ở trong tâm trí em. Em phải làm sao bây giờ, em không thể nói ra tình cảm của mình vì em sợ, sợ anh sẽ ghét em. Và em biết nếu có nói ra thì cơ hội của em cũng chỉ là con số không, phải không anh.
Anh, một người tài giỏi điển trai và galant, bên anh em biết có rất nhiều cô gái. Còn em chỉ là một cô bé ngốc nghếch, xấu xí và chẳng là gì của anh cả. Anh à, em phải làm sao bây giờ, liệu nếu em nói ra tình cảm của mình thì em có cơ hội không anh và nếu có thì cơ hội của em là bao nhiêu phần trăm hả anh. Em nói vậy thôi anh à, chứ bảo em nói ra để anh biết thì có lẽ điều đó là không thể đâu, vì em là con bé nhút nhát lắm anh biết mà. Em chỉ thầm ao ước giá như có một ngày nào đó anh sẽ để ý tới em một con bé mà anh chưa bao giờ để ý cả. Và nhận ra con bé ngốc nghếch này cũng dễ thương đấy chứ.
Em rất thích một câu nói và luôn tự động viên mình mỗi khi mất tự tin vào bảo thân, để lấy lại sự tự tin của chính mình anh ạ và em thầm mong anh sẽ nhận ra được những gì anh đang tìm kiếm không ở đâu xa lắm đâu anh, đôi khi nó ở ngay bên cạnh mà ta không nhận ra đó thôi.
mè thị diệp hương