Viết cho con gái Fami bé bỏng của mẹ. Ngày mẹ chuyển dạ là Tết Trung thu. Mẹ nghe mấy người trong phòng chờ sinh nói "con gái sinh ngày rằm khó nuôi", mẹ lo sợ lắm, cầu mong qua 12h đêm trung thu rồi mới sinh con cho "dễ nuôi". Ấy vậy mà 7h tối, bụng mẹ đã đau liên tục từng cơn, và 8h tối, con đã được sinh ra. Bác sĩ đặt con trên bụng, con nhanh chóng khóc tìm ti mẹ, dù chưa có giọt sữa nào nhưng con cũng bú rất nhiệt tình. Con gái của mẹ "háu ăn quá". Lúc đó, mẹ nghĩ "chỉ cần con khỏe mạnh là được, đêm nay đâu chỉ mình con là con gái được sinh ra, ở bệnh viện này cũng 5-6 cô gái sinh đêm trung thu rồi, trên cả nước, trên thế giới lại càng nhiều hơn, mẹ không nên sợ con khó, cứ yên tâm mà nuôi con".
Trộm vía, Fami của mẹ không làm khó mẹ tí nào, con từng ngày từng ngày lớn lên. Con biết lật, biết bò trườn, biết đi, biết nói sớm hơn anh của con. Điện thoại mẹ đầy hình ảnh của con. Mỗi khoảnh khắc đầu đời của con đều được mẹ lưu lại để sau này con xem lại.
Tuy nhiên, có một lần đầu của con mà mẹ không chụp lại, chỉ ghi nhớ trong đầu mẹ, đó là lần con bỏ bú mẹ. Khi con được 13 tháng, mẹ phát hiện mình mang thai. Mẹ rất lo lắng vì con còn bé quá, vì ba mẹ sẽ bị kỷ luật, đêm nằm nhìn con ngủ mà nước mắt mẹ cứ chảy dài. Fami của mẹ vừa mới biết đi, mẹ có em bé rồi làm sao chăm sóc tốt cho con? Con phải chia sẻ mẹ với em, con có buồn, có tủi không? Con có ghét em vì giành mất mẹ của con không? Mẹ có chăm sóc tốt ba đứa được không?... Suốt mấy đêm liền mẹ không ngủ được, chỉ ôm con khóc. Mẹ thương con quá! Rồi mẹ quyết định nói cho ba con và cả nhà biết tin. Lúc đó ai cũng thấy tội cho con, nhưng mà có em rồi thì sinh em thôi. Mẹ còn mang thai 9 tháng, khi sinh em thì con cũng gần 2 tuổi rồi, có ông bà nội và ba nữa, mẹ cứ yên tâm mà dưỡng thai và chăm con. Vậy là phải bỏ bú mẹ cho con. Con thường ngày quấn lấy mẹ như vậy, ít khi bú bình, con có bỏ được không, có khóc nhiều không?
Đêm đó, mẹ vẽ son lên ngực và cho con thấy rồi nói "vú bẩn, kéo áo che lại...". Vậy là con buồn bã kéo áo lại, không đòi bú nữa. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của con mà mẹ xót cả ruột, con cứ len lén nhìn vào ngực mẹ rồi lại buồn bã quay đi. Chắc con thèm lắm. Mẹ cho con chơi khuya hơn mọi đêm và hát ru con ngủ. Cuối cùng con cũng chịu ngủ mà không cần bú mẹ. Nửa đêm, con thức dậy tìm bú mẹ, có bà nội dỗ nhưng con không chịu, chỉ đòi mẹ thôi, vậy là mẹ sang vỗ mông, à ơi cho con ngủ, con cũng nhanh chóng ngủ trở lại.
Hôm sau, bà nội bận việc nên không thể "ngủ bỏ bú" cùng con, mẹ vẫn chiêu cũ vẽ son lên ngực, vỗ mông và hát ru con ngủ. Đêm ngủ thấy con có trở mình thì mẹ đưa bình cho con bú. Fami của mẹ bỏ bú dễ dàng đến kinh ngạc.
Em con lớn dần trong bụng mẹ và con cũng khôn lớn theo từng ngày, nay con đã biết hát những bài hát đầu tiên dù chữ được chữ mất, đã biết hôn em trong bụng mẹ, biết xếp đặt mọi thứ gọn gàng sau khi dùng, đã biết làm điệu khi chụp ảnh, biết tự mặc quần, biết mời ông bà, gọi ba khi thấy mẹ dọn cơm, không đòi mẹ bồng vì sợ mẹ nặng, sợ đau em trong bụng...
Qua tuần sau là mẹ sinh em rồi, nhưng thấy Fami "khôn như bà già" thì mẹ cũng yên tâm phần nào. Mẹ sẽ yêu thương và quan tâm con thật nhiều để con không phải bỡ ngỡ, tủi thân khi chia sẻ mẹ cho em. Thương con nhiều, cô gái sinh đêm rằm ngoan ngoãn của mẹ.
Thanh Nhung
ừ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |