Lê Lê
(Truyện ngắn của tôi)
Thoắt cái đã không thấy sếp đâu. Cô hơi hoảng. Cả đoàn vẫn đang náo nhiệt phía xa. Hóa ra anh đang đứng xem hàng phía bên phải lối đi của sân bay. Lạ nhỉ. Sếp định mua quà chăng. Xuân giật mình thấy anh say ngắm bức ảnh cô gái mặc áo khoác vàng ngồi chơi trong nắng ngây ngất. Tay cầm mấy tờ rơi quảng cáo cũng có hình cô gái đó thu nhỏ. Ánh mắt cô gái biết nói. Mắt sếp bây giờ cũng vậy. Hai người như đang nói với nhau nhiều lắm.
- Anh đang nghĩ đến ai vậy? Đến vợ anh hồi trẻ à? - Xuân trêu cợt nhả và giật mạnh tay áo sếp.
Anh đỏ mặt.
- Không.
Xe buýt đưa cả đoàn từ sân bay về khách sạn. Mùa thu Hàn Quốc đẹp mê hồn. Đường vắng lặng, lá vàng, lá đỏ chín đầy cây, lá lác đác trên đường chờ người quét. Bây giờ đã cuối mùa thu. Cái lạnh khô, sắc nhưng ngọt ngào. Sắc màu của mùa thu say đắm, những mảng màu tao nhã hòa quyện vào nhau. Trời xanh cao vời vợi, từng lớp lá chuyển từ vàng chanh sang vàng sậm, từ xanh sang đỏ. Màu của những thân cây nâu trầm đồng điệu với mầu đá lát đường. Đâu đó loáng thoáng vài phụ nữ mặc hanbok trắng, đỏ rực rỡ đang thả bộ.
Như giấc mơ dịu dàng
Mùa thu vàng mênh mang...
Một cô trong đoàn ngân nga, gật gù đầy cảm xúc. Sếp lại đờ đẫn lấy ảnh cô gái ra ngắm nghía. Xuân cau mặt.
Đúng là lần này sếp lạ thật. Anh không kề cà bia rượu với mấy tay bợm nhậu như mọi lần. Đi shopping thì xem rất chăm chú mà không mua gì cả. Tối cả đoàn rủ nhau đi đến trung tâm dược phẩm mua sâm. Anh bảo thích ở nhà. Xuân nghi ngại. Anh đi tàu điện ngầm, Xuân lẻn theo. Anh chọn chiếc áo khoác màu vàng giống của cô gái trong ảnh, kiểu dáng thì chững chạc hơn. Anh nhờ cô bán hàng mặc thử, xoay đi xoay lại, tần ngần rồi lại bỏ đi. Xuân cuống cuồng cúi xuống giả vờ đang xem quần áo. May mà anh không phát hiện ra.
Đây đã là cửa hàng thứ ba. Chiếc áo lần này màu vẫn thế nhưng cổ áo tròn, mềm mại. Chiếc thắt lưng làm bằng cùng loại vải trông rất trang nhã. Anh hài lòng, mỉm cười trả tiền. Hình như anh đã thành thạo, không cần phải nhờ ai thử hộ nữa. Xuân len lén bỏ vể trước. Rõ bực mình.

Tan làm, Xuân quyết định đến nhà sếp. Chưa kịp vào nhà đã thấy sếp phóng xe ra, một cái túi to treo đằng trước. Chết rồi, cái áo khoác. Xuân đuổi theo, chờ đợi và táp vào trước cửa khi sếp vừa đi khuất.
- Em may gì? Đã có vải chưa?
Bà thợ may trạc tuổi vợ sếp, mặc bộ bà ba sâu cổ màu vàng chanh tươi mát, khoe làn da trắng bóng, nuột nà. Cửa hàng sạch sẽ, trông thật thảnh thơi. Lại màu vàng - Xuân giận dữ nghĩ.
- Xin lỗi, tôi đang tìm nhà người bạn - Xuân ngúng nguẩy quay đi.
Ngày hôm sau trông mặt sếp vẫn tỉnh bơ. Xuân điên tiết. Ờ, nhưng mà lão đã biết là bị phát hiện đâu cơ chứ. Xuân đợi mãi mới tới năm giờ để phi đến nhà sếp. Phải nói chuyện với chị ấy xem thế nào trước khi lão ấy về. Chẳng phải cô yêu quý vợ sếp hơn sếp. Vớ vẩn. Đang tử tế, sung sướng không muốn. Sếp cứ nhố nhăng rồi đến lúc hối không kịp.
- Dạo này cơ quan bận rộn quá. Trước khi đi Seoul em không kịp đến xem chị cần mua gì.
- Vào đây em. Xem anh ấy mua gì cho chị này. Đẹp không?
Chiếc áo khoác vàng. Xuân điên tiết. Ừ, mụ thợ may nhỏ người hơn chị ấy mà lại. Phải quay lại cơ quan. Phải giải quyết câu chuyện này trước khi quá muộn. Không chỉ là thư ký, cô còn là em họ của sếp cơ mà.
-Anh!
- Sao vậy. Quay lại đây có việc gì thế?
- Em xin lỗi nói thẳng nhé. Cô nàng thợ may đó mặc không vừa nên anh lại mang áo về cho vợ mặc đúng không? Chuyện này đã bắt đầu lâu chưa?
- Chuyện vì vậy Xuân? Sao thế?
- Anh mà không chấm dứt ngay thì em sẽ mách với bác đấy. Để đến lúc chị ấy biết thì anh hối hận cũng đã muộn. Anh đừng quanh co. Em đã theo dõi từ lúc anh đi mua quà ở Seoul rồi mang về đây cho cô bồ nhí đó.
- Hả? - Sếp giật thót mình, mặt giận giữ rồi bỗng cười sặc sụa.
- Em nói với ai chưa?
- Chưa?
- Thôi ra quán cà phê nói chuyện không có mấy người làm muộn lại tưởng mình có việc gì.
Mặt Sếp lại đĩnh đạc, hiền lành như mọi khi. Không tin được. Lão nào ngoại tình chẳng mang bộ mặt đạo đức.
- Anh nhớ ra chị vẫn thích có một chiếc áo khoác màu vàng. Mua mấy lần ở nhà nhưng mặc không đẹp lại bỏ. Chị bảo ở tuổi này rồi người không gọn được nữa. Muốn mặc màu sáng thì áo phải may thật chuẩn mới đẹp. Thế thôi. Của nợ nhà cô. Đa nghi như Tào Tháo.
Xuân chưng hửng không biết nói sao. Không đơn giản thế được đâu. Cô đâu phải trẻ con.
- Thế tại sao hàng hiệu đắt tiền mà mới mua đã phải sửa? Em chẳng tin.
- Tay áo hơi dài quá. Chị bảo anh mang hộ đến cô thợ may quen. Tay chị cô hơi ngắn hơn tay người Hàn Quốc. Cũng giống như não cô ngắn hơn người khác ấy mà. Về hỏi chị mà xem
- Tự em biết phải làm gì. – Vùng vằng định đứng dậy. Bỗng cô reo lên.
- À, thế tại sao anh lại nhớ đến cái áo khoác màu vàng? Mà rõ ràng ảnh cái cô gái mùa thu ở sân bay hơi nhang nhác giống bà thợ may?
- Thì anh thấy cái áo khoác vàng thì nhớ ra chứ sao? Yêu chiều vợ giờ lại thành của quý hiếm thế cơ à?
Lần này cô chẳng chịu buông tha dễ dàng như thế.
- Em còn nhớ lúc anh say đắm ảnh cô gái ấy, em hỏi anh đang nghĩ đến vợ phải không thì anh giật mình bảo là không. Mặt còn đỏ lên nữa. Đúng là anh nghĩ đến người khác, không phải vợ đúng không?
Cô không giữ nổi vẻ vui mừng hiếu thắng.
- Tò mò quá. Có cần kể tỉ mỉ đến thế không...
***
Hồi học đại học anh hay lên thư viện quốc gia. Hôm đó cũng vào mùa thu. Nàng ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ kê dưới gốc cây đa già. Nàng mặc áo dài trắng, áo khoác len màu vàng. Lá thu vàng rơi trên ghế, rơi dưới chân nàng. Môi nàng tươi tắn nhưng kiêu kỳ, như đang chờ nói chuyện với ai. Mắt nàng cũng như đang muốn nói. Một thằng ngố chuyên học gạo như anh cũng như muốn thành thi sĩ. Anh buột miệng:
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Nàng đáp trả:
Một mùa thu
không có lá vàng rơi
Một mùa thu
chỉ toàn là tóc rối
Anh lơ ngơ nhìn xuống dưới chân mình. Kỳ lạ thật, lá vàng rụng khắp nơi nhưng xung quanh mình lại sạch bách. Anh lại giật mình giơ tay lên vuốt tóc. Mái tóc rối bời vì cậu chàng khổ sở vò đầu bứt tai trong phòng đọc nãy đến giờ.
Nàng cười khanh khách. Vừa ngượng ngịu, vừa như được khuyến khích anh bắn tiếp:
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Chẳng ăn nhập là mấy nhưng cũng có ý nói về màu áo của nàng. "Mùa thu đi" của nàng đối lại với "mùa thu tới" của anh, không cần suy nghĩ.
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Bây giờ thì anh tịt thực sự. Mà lại càng hay. Có lý do để anh chịu thua và khao nàng thứ gì nàng thích. Bọn anh ra Tràng Tiền ăn kem rồi đạp xe lên đê Yên Phụ, ra bờ sông Hồng. Đi nhiều nơi và nói nhiều chuyện cho đến tận khi Hà Nội lên đèn. Anh đòi đưa nàng về nhà nhưng nàng không đồng ý, cũng không cho địa chỉ. "Nếu có duyên thì sẽ gặp lại" - nàng bảo. Sau đó hôm nào anh cũng lên thư viện nhưng không một lần thấy nàng nữa. Rồi anh đi nước ngoài học và mọi việc cũng lùi vào quên lãng.
- Thế hai người không gặp lại lần nào à? Xuân hỏi, tiếc rẻ cho câu chuyện văn thơ học trò một thuở.
- Không. Cho nên lúc nhìn bức ảnh Cô gái mùa thu anh mới giật mình như thế.
- Thế chị ấy có biết câu chuyện này không?
- Anh còn quên cái ngày hôm ấy nữa là. Sau đó anh yêu vài người rồi tan vỡ. Anh đã báo cáo hết rồi.
- Ơ...
- Ơ cái gì nữa bà nội. Thám tử đã hài lòng chưa?
- Ơ, thế sao lúc em hỏi anh lại đỏ mặt như thế?
- Ừ, chắc là vì bất ngờ quá. Mới lại bây giờ Virus ngoại tình bay khắp nơi, lúc nào thấy cảm xúc là lạ cũng phải giật mình xét lại xem mình có lỡ viêm nhiễm gì không?
***
- Chị có tin tưởng anh ấy không? - Xuân hỏi vợ sếp khi hai chị em đang làm cơm.
- Có chứ.
- Tuyệt đối ạ?
- Có gì tuyệt đối đâu. Nhưng đến giờ thì vẫn ổn.
- Thế giả sử có ai bảo hình như thấy anh ấy cặp với cô nào đấy thì chị có thuê người
điều tra không? Là em chỉ nói giả dụ thôi nhé.
- Không.
- Tại sao?
- Lúc nào thấy thì sẽ biết. Có phải thế sẽ được sống thoải mái thêm một thời gian dài nữa không?
Hai người này lạ thật. Xuân nghĩ. Họ khác nhiều người quá. Họ có vẻ rất hạnh phúc. Hay tại đầu óc mình bị con virus ngoại tình làm cho suy nghĩ đen tối hết cả rồi.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện đã đăng: Cho tình yêu cơ hội, Chuyện tình chim cu gáy