Thảo Nguyên
Cô đơn là những lần xe hỏng giữa đường khi trời thật khuya, ta nghĩ ngay đến người. Cầm điện thoại trên tay, ta chỉ có thể can đảm nhìn dãy số quen thuộc rồi vội tắt ngay điện thoại đi. Nước mắt ta trực trào. Ta ước người có thể nghe máy của ta và nói “ Em ở đâu, anh tới”.
Cô đơn là những ngày cơ thể ta bắt đầu lên tiếng khi ta bỏ bê chính mình. Ta cuốn vào công việc, bài vở, bộn bề cuộc sống. Ta nằm bẹp một chỗ trong căn phòng hẹp mà trống rỗng đến vô cùng. Ta thèm cảm giác nhìn thấy ánh mắt người đầy lo lắng mặc dù miệng vẫn mắng ta không biết chăm sóc bản thân. Ta tủi thân.
Cô đơn là những buổi tối cuối tuần, ta lòng vòng xe quanh Hồ Tây, hít thở không khí trong lành. Ta bắt gặp những đôi lứa yêu nhau với ánh mắt mắt yêu thương, cái nắm tay thật chặt và nụ hôn khẽ thoảng qua. Ta biết, những điều ấy chỉ còn trong ký ức và trong những giấc mơ xa xôi của ta.
Cô đơn là những ngày ta leo lên ban công nhỏ của quán cà phê quen thuộc, chống cằm lên chiếc song sắt màu xanh, quan sát dòng người qua lại. Ta mỉm cười với những ai đang đi qua mà vẫn dành cho ban công ấy một ánh nhìn ấm áp. Bởi những lần đi qua mà không thể lên quán, bao giờ ta cũng ngước ánh mắt lên nơi ấy cho đến khi khuất tầm nhìn. Đôi lúc ta tự hỏi, có bao giờ người ngồi ở cái ban công đó, vô tình ta chạm thấy nhau?
Cô đơn là bất chợt một ngày nào đó, mọi thứ đều quay đầu lại với ta, là chuyện công việc không như ý, là chuyện học hành bế tắc, là những mối quan hệ rơi vào trạng thái căng thẳng… Bấy nhiêu ấy khiến ta muốn gục ngã. Ta nhốt mình ở trong phòng, khóc thật to, gào thét cho thỏa những nỗi niềm bởi người và ta đã xa nhau nhiều hơn thế. Ta cần lắm một bờ vai.
Cô đơn là vô tình dọn dẹp lại giá sách, ta bắt gặp chiếc hộp kỷ niệm với những lá thư tay ta viết cho người nhưng chưa bao giờ gửi. Đó là những yêu thương, nhớ nhung, hờn giận, thổn thức, đau nhói... Ta giữ chiếc hộp ấy cho riêng mình, thỉnh thoảng lôi ra ngắm để nhận ra mình cũng mạnh mẽ lắm. Ta đã đi qua những ngày thương nhớ đong đầy như thế chỉ có một mình.
Cô đơn là những đêm khuya nào đó như đêm nay, ta mở nick yahoo đăng một trạng thái: “Em nhớ anh”. Ta biết người chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ ấy, người không biết ta thức khuya đến thế. Đó là khi đã có vài giọt nước mắt rơi trên bàn phím tự bao giờ. Ta ước được thả nỗi nhớ nở bung trong gió, tan vào hư không rồi mất hút.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Mưa và nỗi nhớ, Gửi hạ về một chút chênh vênh, Nỗi nhớ tháng tư, Nỗi niềm tháng ba.