Nguyễn Giản Đơn
(Tôi làm thơ)
Đôi khi thấy lòng như mùa đông
Chờ em một tia nắng lạ
Đôi khi thấy lòng như mùa hạ
Mong em giọt mưa vô tình.
Đôi khi nhìn vầng mắt em thâm
Đường khuya ta khóc một mình
Đôi khi nhìn màu môi em nhạt
Thương nhiều ta chỉ lặng câm.
Đôi khi ước mình như làn gió
Chỉ đủ làn tóc em bay
Đôi khi ước mình như giọt sương
Đọng trên mi mắt em gầy.
Đôi khi ta lặng bước trong mưa
Muộn sầu vơi đi một nửa
Đôi khi nghĩ về nhiều lời hứa
Thấy mình ngộ như trẻ thơ.
Đôi khi thấy lòng như chiếc lá
Ngẩn ngơ giữa ngã ba dòng
Lại ước mình như chiếc bóng
Bên em một đời lặng câm.