Sau cả buổi sáng cuống cuồng, cuối cùng lễ ăn hỏi của mình cũng diễn ra tốt đẹp. |
Hai đứa mình vốn là người khá cẩn thận nên mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đều được cả hai lên kế hoạch sớm và thực hiện khá suôn sẻ, từ việc thuê địa điểm cưới, chụp ảnh cưới, mua sắm đồ đạc, mua nhẫn cưới, duy chỉ có lễ ăn hỏi là vội vàng và đáng nhớ.
Theo kế hoạch, 8h45 nhà trai sẽ đến, mọi công việc chuẩn bị tại nhà mình như phông bạt, bàn ghế đã được anh em họ hàng giúp nên đều ổn cả. Nhiệm vụ của mình là ngủ sớm để sáng dậy đi trang điểm. Mình được cửa hàng trang điểm tư vấn, ăn hỏi không cần quá cầu kỳ và chỉ mất khoảng 1 tiếng nên mình hẹn cửa hàng lúc 6h30 với hy vọng 7h30 sẽ xong việc. Nào ngờ hôm đó nhiều cô dâu ăn hỏi quá nên mẹ con mình phải xếp hàng rất lâu, tới 8h15 mới hoàn tất việc trang điểm.
Lúc mình đang loay hoay ở cửa hàng thì bao nhiêu việc xảy ra, nào là chú rể báo nhà trai đang đến, anh giục mình nhanh lên, rồi người nhà lại báo hai em đỡ tráp chưa thấy đâu. Khi chị trang điểm đang "vẽ mặt" cho mình thì mọi người thay nhau giục liên tục khiến mình càng cuống, như ngồi trên đống lửa.
Chị trang điểm vừa hô: "Xong rồi em", là mẹ con mình phi ngay ra đường bắt taxi về nhà. Đoạn đường từ cửa hàng về nhà chỉ có 2 km mà sao lúc đó mình thấy như dài ra cả chục lần. Đúng lúc mình chỉ cách nhà 500m thì chú rể báo, cả họ nhà trai đang chuẩn bị đến ngõ nhà mình. Lúc đó thật là tình huống "nước sôi lửa bỏng", mình đành nhờ chú rể cho đoàn đi chậm lại để mình về trước. Chàng nhà mình phải giả vờ dừng để chỉnh đốn đội hình xe, câu giờ thêm được chục phút. Sau này nghĩ lại mình mới thấy cảm ơn anh, đúng là "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
Không những phải cuống cuồng chạy về mà mình còn gặp tình huống dở khóc dở cười, đó là mình không mang theo áo dài khi đi trang điểm. Vì vậy vừa mở cửa taxi, mình tay giữ khăn xếp đã gọn gàng trên đầu nhưng vẫn mặc áo sơmi, quần jean chạy thục mạng. Vì nhà mình ngõ nhỏ, nên xuống taxi là mình và mẹ đón xe ôm phi thẳng vào nhà. Khi mình vừa thay quần áo xong thì nhà trai đến, may mắn là các em bê tráp cũng đã đến đông đủ.
Khi họ hàng nhà trai nói chuyện rôm rả dưới nhà, mình ngoan ngoãn ngồi trên phòng chờ được gọi xuống. Lúc đó mình mớí kịp thở và chỉnh đốn trang phục. Rồi chú rể cũng được các cụ cho phép lên phòng đón cô dâu. Mình nhìn chú rể cười trừ, lúc đó chú rể nhìn mình âu yếm và bảo rằng: "Em đúng là 'cô dâu đại chiến' của anh". Mình rất hạnh phúc khi anh luôn ở cạnh và giúp mình mọi thứ. Chúng mình cùng nắm tay nhau xuống chào hai họ và lễ ăn hỏi của mình đã diễn ra tốt đẹp.
Trần Thanh Huyền
(Hà Nội)