Sáng sớm tỉnh dậy chợt phát hiện ra một người năm bên cạnh, mới nhớ ra hôm qua mình đã cưới chồng lần một, thế là đã thành gái có chồng rồi đấy. Hôm nay phải dậy sớm, lặng lẽ trốn về nhà mẹ đẻ để làm thủ tục tiếp cho đám cưới lần 2 sẽ được tổ chức sau vài ngày nữa.
Hôm trước bố chồng đã nhắc: "Mai bố mở cổng cửa trước rồi, cứ dậy lấy xe rồi đi thôi, không phải mở cổng cửa nữa". Chồng cũng với theo: "Xe em anh để ngoài cùng, chìa khóa xe để ở đây nhé" còn mẹ chồng thì nhắc mãi: "Cứ dong xe đi luôn, thấy ai cũng không được nhìn, không được chào hỏi gì cả đâu nhé". Sáng dậy trời rét nên chưa có ai ngủ dậy cả, tôi mặc thêm nào là áo len, áo khoác rồi nhẹ nhàng lấy đồ, mở cửa chui ra ngoài trời. Ra ngoài trời tôi muốn quay vào cái tổ ấm kia quá. Trời tối thui, mưa lâm thâm, và cái lạnh buốt tới ghê người. Nghĩ đến con đường dài 30km mới về đến nhà mà tôi đã thấy nản rồi, nhưng vẫn phải đi, mặc thêm cái áo mưa và hùng dũng đi.
Tôi và chồng có một lễ cưới đáng nhớ. |
Vừa đi đường vừa run, run phần vì lạnh, phần vì sợ. Ngoài trời vẫn tối thui, hai bên là cánh đồng, tôi đi mãi mới thấy một người chạy xe ngược lại (chắc là những người đi buôn bán phải dậy sớm). Lòng bảo dạ, chắc lúc nãy mọi người ở nhà chỉ chờ mình đi là cũng dạy hết để lo mọi việc rồi. Sau khi đi lạc, cuối cùng 7h30 tôi cũng về tới nhà, quần áo hơi ướt vì mưa, còn tay chân lạnh cóng không còn chút cảm giác gì. Việc đầu tiên khi về nhà là tôi chui lên giường ủ ấm.
Ba ngày sau, hai bên gia đình tổ chức đám cưới lần hai. Sở dĩ phải làm vậy vì người ta nói tôi cao số. Mấy ngày chuẩn bị khiến tôi mệt mỏi, ngủ cũng không được ngon, cũng không còn được ngủ vô tư như hôm "đêm tân hôn lần 1" nữa. Đêm trước ngày cưới lần hai, tôi không thể nào ngủ được, gần như thức trắng đêm, cứ như sợ ngủ rồi sáng sẽ dậy muộn, quên mất ngày trọng đại.
Sáng ra dậy sớm, ăn tạm bát cháo mẹ nấu rồi mới bắt đầu mọi việc vì tôi cũng biết là cả ngày cưới tôi sẽ chẳng thể ăn được gì. Sau đó tôi bắt đầu trang điểm, rồi thay váy, tìm chỗ cài 9 cái kim để nó không đâm vào người, rồi dán những miếng cao nóng để chống chọi với cái lạnh buốt 6-7 độ ngoài trời. Vừa lúc xong hết cũng là lúc chú rể tới, giờ có nhắc lại là làm những thủ tục gì chắc hai đứa cũng không thể nhớ được, vì lúc đó người thì đông, nhạc nhẽo ầm ĩ, cứ ai bảo làm gì thì làm theo, việc hai đứa làm chính là cười, cười toe toét. Ai cũng bảo cô dâu người ta phải khóc một tí trước khi về nhà chồng, còn tôi thì cứ nhe răng hết cỡ ra cười.
Lên xe hoa tôi mới thấy ấm áp hơn. Khi chú rể đòi dừng xe để đi vệ sinh, bà thím tôi nhất định không cho vì nói người ta kiêng cữ. Tới nhà trai, cánh cửa xe vừa hé mở thì cảm giác lạnh giá tê người lại ùa vào, ngoài trời lại mưa phùn nữa. Hai vợ chồng tôi tươi cười xuống xe dưới màn pháo hoa của nhà trai, nhưng mọi người đâu biết rằng đằng sau nụ cười đó, một người thì đang rét run tê tái, người còn lại thì có nỗi niềm riêng khó nói. Chính vì thế khi vào nhà cúng tổ tiên xong, mọi người ra sân cho buổi liên hoan còn chú rể bỏ mặc cô dâu đứng bơ vơ lại một mình để đi "tâm sự".
Liên hoan ca hát xong rồi đến tiệc tùng, tôi còn lại một mình khi nhà gái đã đi về hết. Chú rể thì bị chúc nhiều quá say túy lúy, không biết trời đất là gì nữa. Ngồi trong phòng tân hôn, nhìn cảnh chú rể của mình đang li bì say, còn ngoài kia mọi người nhà chồng đang mải dọn hậu trường thì tôi bắt đầu thấy buồn, thấy nhớ nhà thực sự. Mặc cho mặt mũi, đầu tóc chưa được tẩy trang, tôi ngồi khóc tu tu không ngại ngần gì hết. 5h chiều ngày hôm ấy tôi mới được ăn cơm, sau bát cháo ăn từ 5h sáng.
"Đêm tân hôn lần hai" cũng chẳng xảy ra chuyện gì bởi tôi đã quá mệt mỏi còn chồng thì say không biết gì. Sau đám cưới nhớ đời đó, tôi bị cảm lạnh, sốt và ốm liền 3 tuần. Tranh thủ lúc chồng đang say, tôi dùng điện thoại ghi lạnh cảnh tượng đáng nhớ đó để sau này mở ra cho con xem. Bây giờ thì chúng tôi đang chờ đón con đầu lòng chào đời. Tất nhiên, em bé không phải thành quả của đêm tân hôn lần 1 hay lần 2.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Willow
(Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)