Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là cảm giác “lo cưới”. Dù đã biết trước qua lời hù dọa của những bậc "sư phụ" đi trước nhưng anh và em vẫn bình thản, tự tin vì “Mình còn nhiều thời gian chuẩn bị, cứ từ từ”. Nhưng đúng là sai lầm. Chẳng biết những việc không tên ở đâu cứ ào ào trút xuống. Gần ngày cưới mà em và anh còn chạy nhong nhong ngoài đường. Nào là áo dài rước dâu người ta hẹn mà chưa trả, nào là mâm quả trái cây chưa ai đi mua vì chị chồng - người đảm nhiệm vai trò sắp mâm quả không xin nghỉ được. Ôi trời, sắp điên đầu vì đủ mọi việc!
Thế mà trước ngày cưới đinh ninh sẽ nhẹ nhàng lắm vì thiệp đã đặt xong, mời xong, hình cưới đã lấy, hoa đã đặt thì em lại bắt đầu cáu gắt. Vừa đi làm vừa tranh thủ chạy mua những thứ linh tinh trang trí cho bàn tiệc đám cưới, tối ngủ lại lo không biết còn sót gì không. Lấy chồng chưa thấy sướng đâu mà đã thấy khổ thế này! Đã thế mình lại rước dâu một ngày, đãi tiệc 2 ngày riêng biệt. Biết sẽ cực lắm nhưng phải ráng vì mình, vì các cụ, vì ngày tốt…
Ngày hôm sau rước dâu thì chiều hôm trước, em và anh còn phải chạy đi lấy khay đựng mâm quả, lấy bánh kem. Tối đó, hai đứa còn đi lòng vòng kiếm chữ hỉ dán xe hoa. Giờ rước dâu là 7h30 thì 4h anh phải lái xe dâu đi trang trí hoa tươi, lấy xôi lễ, sắp mâm quả. Hậu quả của những ngày chạy nhong nhong là em và anh cười không nổi dù người chụp hình luôn miệng nói: "Cười lên, cười tươi lên". Lúc lấy hình mới thấy mắt cô dâu, chú rể lờ đờ thiếu ngủ, nghĩ mà buồn cười...
Đêm tân hôn, hai đứa lăn ra ngủ mà chẳng biết trời đất gì hết. Ai hào hứng giây phút động phòng đó chứ em và anh thì ngủ lăn quay vì mệt quá. Mà chưa hết, đó mới chỉ là chặng một. Vẫn còn 2 chặng đãi quan khách hai bên gia đình. Hai chặng này mới đuối.

Nhà gái bên em đãi trước, tối thứ 6 nhóm họ, nhạc inh ỏi. Hai đứa mang tiếng là cô dâu chú rể mà chạy bàn còn hơn tiếp viên vì ai cũng hỏi cô dâu, chú rể đâu. 10h30 tan tiệc nhóm họ, hai đứa cũng đừ người, tắm rửa xong, leo lên giường, nhìn cái đồng hồ đã gần 11h30. Trong đầu em tự trách mình thế là xong rồi, nhan sắc ngày mai thế nào cũng te tua. Cô dâu gì đâu mà toàn thức khuya.
11h trưa đãi tiệc ở nhà hàng mà 10h30, nhà gái còn loanh quanh ở nhà vì công tác chuẩn bị cho “mặt tiền” vẫn chưa xong - lý do anh chàng trang điểm đến trễ hẹn. 11h, cả đoàn mới ra tới nhà hàng, chưa kịp nghỉ ngơi xíu nào thì em và anh đứng luôn để đón khách. Em bắt đầu thấy trong người khó chịu, mắt hoa lên, không thấy đường đi.
Rồi việc gì đến cũng đến. Em đã ngất xỉu vì quá mệt. Anh bế em, đặt em nằm nghỉ trên dãy ghế nhà hàng kê sẵn ở sảnh, mẹ xoa dầu, mọi người nháo nhào lên, còn em chẳng biết gì nữa hết. May mà có người họ hàng nhanh trí pha ngay một ly nước đường. Em uống xong từ từ tỉnh lại. Ai cũng hú hồn tưởng em không lên sân khấu làm lễ được thì mất mặt quá. Anh chàng tiếp tân nhà hàng trước khi đưa em lên sân khấu làm lễ luôn miệng hỏi: “Cô dâu đỡ chưa, xíu nữa lên sân khấu có bục xoay, cô dâu đứng được không?”. May mà lúc đó tỉnh hẳn rồi tươi cười rạng rỡ nên anh ấy cũng yên tâm cho đứng lên bục xoay. Đúng là xấu hổ chẳng còn cái lỗ nào mà chui.
Rút kinh nghiệm, ngày hôm sau đãi tiệc bên nhà trai, mọi người bắt em uống một hũ yến sào, 2 hộp sữa để lấy tinh thần trước. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cái váy cô dâu căng cứng. Thôi vì đẹp, cả đời mới có một lần nên dù phải hóp bụng khi chụp hình với quan khách, em cũng rất vui. Cũng may là cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ hết. Bây giờ, mình cưới cũng được 3 tháng rồi, mỗi khi xem lại những tấm hình cưới, nhớ lại những ngày tháng đó, em và anh đều ôm bụng cười. Đó là những kỷ niệm hạnh phúc nhất mà cả cuộc đời này em và anh đều không bao giờ quên được. Sau này, khi mình đã già, mình sẽ kể cho con cháu mình nghe những kỷ niệm này anh nhé.
Hải Yến
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.