Chúng tôi yêu nhau được hai năm, dip Tết anh đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ và họ hàng ở Nghệ An. Nhà bố mẹ tôi ở Bình Dương và từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đi xa, việc tôi về quê anh là chuyến phiêu lưu xa xôi nhất. Việc đó khiến cả nhà tôi lo lắng, nhưng bố mẹ anh đã gọi điện thoại xin phép nên bố mẹ tôi cũng yên tâm phần nào và cho phép tôi về quê anh.
Về nhà anh được mấy ngày thì mẹ anh tranh thủ đưa chúng tôi đến nhà một người họ hàng vốn được nhiều người tin tưởng nhờ xem tuổi, định ngày cưới hỏi luôn. Người họ hàng ấy nói rằng tháng 2 âm lịch là tốt cho tuổi chúng tôi, mẹ anh gọi điện thoại xin phép gia đình tôi cho chúng tôi chuẩn bị làm lễ ăn hỏi, và khoảng tháng 4 thì tổ chức cưới. Tôi và anh rất bất ngờ nhưng vì nhà anh hối thúc quá nên chúng tôi cũng nhắm mắt đưa chân.
Khi tôi và anh trở lại Bình Dương, hai đứa gấp rút chụp ảnh cưới và chuẩn bị mọi thứ để bố mẹ anh cùng người thân ngoài quê vào tiến hành lễ ăn hỏi như đã định. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vào ngày 2/2 âm lịch, lễ hỏi của chúng tôi đã diễn ra tốt đẹp. Bố của anh vẫn còn công tác ở cơ quan nên phải trở về quê sau lễ hỏi, còn mẹ và em trai ở lại nhà bà con gần nhà tôi.
Vì tháng 4 bận việc đồng áng và để tiết kiệm chi phí đi lại nên bên gia đình anh nhờ người họ hàng xem lại ngày cưới cho chúng tôi tiến hành sớm hơn, ngày tốt là ngày 20/2 âm lịch. Vậy là chỉ còn chưa đầy 3 tuần sau lễ ăn hỏi sẽ đến ngày cưới. Tôi và anh lại tiếp tục chạy marathon để chuẩn bị, nào là đặt thiệp gấp, chuẩn bị lễ lạt, trang điểm, chụp ảnh và đi gửi thiệp. Phần tiệc cưới đã có bố mẹ tôi lo liệu, nên chúng tôi cũng đỡ được phần nào. Chỉ từng đó công việc mà hai đứa cũng mệt bở hơi tai. Hai nhà chúng tôi đãi khách chung vào buổi trưa ở nhà tôi và không mời quá nhiều khách nên cũng không mệt lắm.
Hậu kỳ đám cưới mới thật ấn tượng. Khi tiễn khách về, hai vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, nghỉ được một vài tiếng thì tôi và chồng lại tất tả đi trả đồ thuê cưới, về phòng trọ cách nhà tôi 15 km khi trời đã nhá nhem tối. Vì mẹ chồng tôi hôm sau về quê nên chúng tôi cưới xong phải về phòng trọ, đó cũng xem như là về nhà chồng.
Hai vợ chồng mỗi người một xe máy, chở lỉnh kỉnh đồ thuê cưới đem trả và còn chuẩn bị đồ để sáng hôm sau đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Một phần vừa mệt, vừa phải chạy xe, tôi cảm thấy tủi thân, vừa đi vừa khóc. Trời xui đất khiến thế nào mà trên đường đi về, xe tôi chạy trước, xe anh chạy sau, đến cửa hàng sửa tivi, bất thình lình có người lùi xe máy xuống lề đường ngay lúc xe tôi chạy tới. Thế là sau tiếng va chạm, tôi cùng xe ngã nhoài ra bên lề đường. Chồng vừa đỡ dậy thì tôi khóc như mưa vì đám cưới mình sao lại bị xui như vậy. Sau một hồi được chồng trấn an và tôi cũng không bị xây xước gì, chúng tôi tiếp tục chạy xe về phòng trọ.
Khi đến nơi thì nhà trọ mất điện, cũng hơi buồn nhưng chúng tôi có giải pháp khác là qua công ty anh ở gần đó để tắm giặt. Chúng tôi còn nhờ người bạn cùng dãy trọ khi nào có điện thì thông báo giúp. Đến 22h đêm chúng tôi mới tắm giặt xong và đi ăn phở rồi về phòng trọ. Chưa khi nào tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười vào đúng ngày trọng đại của mình như vậy. Vì quá mệt mỏi chúng tôi chỉ biết cười trừ rồi vội vàng đi ngủ sớm để mai còn đi Đà Lạt, tạm biệt những ngày hối hả lo cho cưới hỏi, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và thanh thản thật sự.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Phạm Thị Hồng Lụa
(Bến Cát - Bình Dương)