![]() |
|
'Không kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, hai năm em đi làm là hai năm anh đưa đón'. |
Lớp 7: Em tóc ngắn, ăn mặc như con trai, ít nói và chả có gì nổi bật ngoài việc là một trong những người học khá nhất lớp. Anh đã thầm để ý. Biết em vẫn còn lại chút sở thích con gái là kẹp tóc, anh đã rủ mấy người bạn đến tận nhà em tặng, nhưng ngại nên nói dối là của người khác. Em vẫn dửng dưng và không biết sao lại ghét anh đến thế.
Lớp 10: Anh lân la chơi với đứa bạn thân của em, để lấy cớ cùng đạp xe đi đi về về trên đường đến trường. Em "ngậm bồ hòn làm ngọt" chơi cùng.
Vào đại học: Anh tỏ tình, em chê anh trẻ con và vì còn rất nhiều lý do khác. Anh giận, từ đấy không thèm nhắn tin, gọi cho em như trước.
Năm thứ 3 đại học: Em thất tình, biết anh vẫn còn tình cảm, em đã "mượn" anh để lấp chỗ trống đó. Em bắt đầu chơi trò chơi của mình và hoàn toàn bất ngờ khi giờ mới phát hiện anh là một người si tình bậc nhất thế gian. Hôm ấy, mình nhắn tin đến 2h sáng, càng nhắn tình cảm của anh càng nhiều, đến mức em phát hoảng khi anh bảo: “Mình gặp nhau bây giờ đi! Chỉ 3 phút là anh có mặt ở cửa nhà em”. Có ai lại như anh không, hôm trước tỏ tình với em, hôm sau đã bảo em: “Mình cưới nhau nhé!”. Em vừa xúc động đến phát khóc, vừa buồn cười vì nghĩ anh ngốc quá chưa có gì đã đòi lấy vợ, nhưng em hiểu em đã gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình.
|
|
|
Tác giả bài viết. |
Em học ở thành phố không có mùa đông, cách nhà gần 2.000 km. Xa phải không anh? Nhưng từ lúc nhận lời yêu anh, em chưa bao giờ thấy nó xa, vì ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi cho em. Sáng gọi em dậy đi học, lúc lại nhắn tin hỏi em có mệt không. Trưa gọi hỏi em ăn được nhiều không, có ngon không; tối lại hỏi em đang làm gì, khi nào đi ngủ, trước khi đi ngủ lại chúc ngủ ngon… Em không thể kể ra hết sự quan tâm và tình yêu vô bờ bến anh dành cho, vì nó nhiều quá, nó dày dặn như một ngày có 24 tiếng vậy, và tiếng nào, giây nào cũng dành để nghĩ về em.
Em đi làm, lại quay về thành phố luôn có mùa đông. Nhà em cách thành phố 40 km. Đều đặn tuần nào anh cũng lên đón em về vì sợ em đi một mình không an toàn. Sau đôi vai rất rộng, rất hiền của anh, em thấy mình bé bỏng hết sức, được chiều chuộng hết sức. Cứ như thế, không kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, hai năm em đi làm là hai năm anh đưa đón.
Hạnh phúc là những điều thật giản dị phải không anh? Hạnh phúc là những khi hờn giận, những khi nhớ miên man, những khi mình cùng cười trong mắt nhau, những khi em khóc anh lại lau nước mắt cho em. Em chỉ cần có thế thôi. Có anh là em đủ sức để đi đến bất cứ nơi đâu. Em mong chờ ngày được làm cô dâu của anh và chỉ một mình anh mà thôi.
Lazy Cat 98103

