Có lẽ với mỗi chúng ta, đám cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. Kể từ giờ phút đó, hai số phận sẽ gắn chặt với nhau, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống, cùng khóc òa với niềm vui khi biết mình đã có em bé, cùng mỉm cười với mỗi tin nhắn hỏi thăm khi cả hai đang bận bịu cho công việc. Tôi cũng tin mình sẽ có những giây phút như thế sau này.
Kỷ niệm đám cưới của vợ chồng tôi cũng thật đáng yêu và dễ nhớ. Chúng tôi đều sống ở làng quê nên đám cưới rất vui và có nhiều quan niệm cần tuân theo. Từ nhà anh lên nhà tôi phải đi qua một cái cầu. Nó chỉ là cái cầu nhỏ nhỏ bắc qua con sông bé bé thôi. Và theo quan niệm của người dân quê tôi, quê anh thì khi đón dâu, đi qua cầu, nhất thiết phải bỏ tiền xuống đường. Nó giống như mua vé để qua sông vậy.
Ảnh: NVCC. |
Hôm đó, đợi mãi cũng đến cái thời điểm tôi lên xe hoa về nhà chồng. Ngồi sau xe cùng anh, nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh, tôi cũng thấy lòng mình vui lắm. Rồi đi qua cái cầu đó, như biết bao cặp đôi uyên ương khác, anh lặng lẽ rút ví ra để thả tiền xuống. Nhưng chả biết anh cố tình hay cố ý nữa, anh rút nguyên tờ 500.000 đồng thả qua cửa xe.
Tôi vẫn đang chăm chú nhìn hành động của anh thì bỗng giật mình. Lương ha vợ chồng ba cọc, ba đồng, tôi thấy người ta bỏ 10.000 đồng, 20.000 đồng xuống thôi. Đằng này, anh bỏ hẳn 500 000 đồng. Tôi vội hét lái xe dừng lại và ôm váy chạy xuống nhặt tờ 500.000 đồng. Trời ạ, một đoàn xe phía sau không hiểu sao xe dâu lại dừng và cô dâu bỏ chạy. Anh thì bước xuống xe, vẻ mặt ngưng lại như đang tức giận, đá nọ, đá kia. Chồng tôi là người vui tính vậy đó các bạn. Chỉ khổ tôi được dịp biết bao xe đi ngược chiều, cùng chiều dừng lại nhìn. Quay lại xe, chồng tôi nhe răng cười: "Có lẽ, em sẽ được lên Facebook của ai đó". Chồng à, em yêu anh!
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Tiên Nguyễn