Thông thường, khi cảm thấy có nguy cơ sắp mất một cái gì rất quý, trong ta thường xuất hiện tâm lý cố gắng níu giữ nó lại, nhất là khi cái sắp mất đó là tình yêu. Những người đang yêu có thể sẵn sàng níu kéo tình yêu lại bằng bất cứ giá nào.
Hùng, một kỹ sư 27 tuổi yêu Trâm từ khi cô còn ngồi trên ghế giảng đường. Khi cô tốt nghiệp ra trường và tìm được việc làm ở một doanh nghiệp nọ, Hùng bỗng nhận ra tình cảm của Trâm đối với mình cứ nhạt nhẽo dần.

Tìm hiểu nguyên nhân, Hùng phát hiện Trâm có những biểu hiện thân mật trên mức bình thường với anh trưởng phòng ở nơi cô làm việc. Thế là từ đó, mỗi lần gặp nhau, thay cho những cuộc trò chuyện tâm tình khi trước, Hùng cứ bắt Trâm phải giải thích mối quan hệ mà anh cho là "mờ ám" của cô.
Chẳng hạn, chiều qua hai người chở nhau đi đâu? Hay tại sao sáng nay khi Hùng đến cơ quan của Trâm lại thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, nói cười tình tứ? Hai người nói với nhau về đề tài gì? Trâm miễn cưỡng trả lời từng câu hỏi nhưng Hùng vẫn không tin. Anh ta cho là người yêu lừa dối mình. Đến khi Trâm báo tin là cô sắp phải đi công tác vào một tỉnh phía Nam cùng với anh trưởng phòng kia thì Hùng bật lên như chiếc lò xo.
Hùng yêu cầu Trâm không được đi dù đó là việc của cơ quan. Trâm cho rằng yêu cầu đó vô lý và cô vẫn phải đi vì công việc. Đến lúc này Hùng mới lộ rõ bản chất hung hãn của mình. Anh ta nói là sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu, kể cả gây thương tích để cô không thể đi với "thằng đó" được.
Cô gái lo sợ gọi đến trung tâm tư vấn tình yêu xem có cần báo công an về lời đe dọa của Hùng không? Anh ta có dám liều lĩnh như thế không? Qua các câu hỏi của Trâm có thể thấy rõ cô không còn một chút cảm tình nào với Hùng nữa, chỉ còn lại nỗi lo lắng và ghê sợ. Chẳng lẽ Hùng làm như vậy để cứu vãn tình yêu?
Tục ngữ Pháp có câu: "Theo tình, tình chạy". Ca dao ta cũng tổng kết: "Ngơ đi thì nó theo mình. Mình càng theo nó, nó càng làm ngơ". Có khi mục đích củng cố lại tình yêu đã không đạt được mà giá trị con người mình lại càng bị hạ thấp trong mắt người yêu, có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng, sinh ra làm liều.
Nếu bình tĩnh chúng ta sẽ thấy sự suy giảm tình cảm ở đối tượng yêu có thể do hai nguyên nhân: Về phía chủ quan, ta phải xem xét lại chính mình. Có thể trong quá trình quan hệ với nhau, ta đã bộc lộ những điểm không phù hợp với mong muốn của đối tượng yêu. Từ đó đối tượng ngày càng chán nản và tình yêu suy giảm. Họ muốn rút ra khỏi mối quan hệ với ta nhưng vì tế nhị hay ngại ngùng, họ không nói thẳng mà bằng cách giãn quan hệ ra dần dần để tự ta hiểu và chấp nhận chia tay. Điều đó không có gì lạ trên đời. Nếu nghĩ rằng tình yêu là bất biến, ai đó đã yêu ta thì chắc chắn phải yêu mãi suốt đời là rất sai lầm. Tình cảm con người không bao giờ ở trạng thái tĩnh.
Có thể ta làm cho họ ngày càng yêu ta hơn nhưng cũng có thể ngày càng chán ta hơn. Nếu thấy quả là ta đã không còn sức hấp dẫn được người mình yêu thì muốn cứu vãn lại tình yêu đó, tốt hơn hết hãy sửa đổi chính mình để hình ảnh ngày càng phù hợp với mong muốn của người yêu. Đó chính là giải pháp làm sống lại tình yêu ở họ. Nếu họ nhìn ta sai lệch do một sự hiểu lầm nào đó hay có kẻ thiếu thiện chí khích bác vào, phải bình tĩnh khéo léo làm thế nào để họ có thể hiểu đúng về ta.
Về phía khách quan, sự thay đổi dạ có thể xảy ra từ phía đối phương. Có thể sau một thời gian quan hệ với ta, họ cảm thấy nhàm chán, muốn đi tìm một quan hệ khác mới hơn, hấp dẫn hơn. Tâm trạng "đứng núi này trông núi nọ" cũng chẳng phải điều kỳ lạ trên đời. Cũng có thể họ gặp một đối tượng khác có sức cuốn hút hơn ta và tình cảm của họ chuyển từ ta sang đối tượng ấy. Dù sao đó là quyền của họ. Trong trường hợp này không biết là ta nên vui hay buồn? Buồn vì có thể mất người yêu nhưng trong nỗi buồn đó biết đâu chẳng có điều may, nếu gắn bó suốt đời với một con người như thế, chắc đâu có ngày ta không bị bỏ rơi, cuộc đời khi đó còn lỡ dở hơn nhiều?
Bất cứ ai đã yêu đều mong muốn tình yêu bền vững. Nhưng tình yêu là một dạng tình cảm "đỏng đảnh" có thể chợt đến chợt đi, khó ai lường trước được.
Nhà thơ Xuân Diệu từng viết: "Tình yêu đến tình yêu đi ai biết?". Nếu chẳng may rơi vào tình trạng cảm thấy tình yêu có chiều hướng tan vỡ, bản lĩnh của con người phải biết bình tĩnh suy xét mọi nguyên nhân để tìm cách khắc phục nhưng nếu sự tan vỡ là không tránh khỏi thì tốt hơn hết hãy chấp nhận chia tay như một người có văn hóa. Những thái độ "cố đấm ăn xôi" thường chẳng lấy lại được tình yêu mà còn có thể đánh mất cả nhân cách của mình. Nếu lại dùng những lời đe dọa hay bạo lực bắt ai đó phải tiếp tục "yêu" mình thì có khi còn liên quan đến pháp luật.
(Theo Thời Trang Trẻ)