Hai năm cuối đại học, Minh và Thuỳ gắn bó với nhau như hình với bóng. Tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến cho đôi bạn chỉ nghĩ và giải quyết những khó khăn trước mắt, bởi họ đều đến từ hai vùng quê nghèo, nguồn kinh phí gia đình cho eo hẹp.
Tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, Minh trở về Quảng Bình công tác theo nguyện vọng của cha mẹ vì cậu là con trai duy nhất trong gia đình. Còn Thuỳ, với tấm bằng loại khá, cô buộc phải về quê công tác vì Thùy đi học theo diện cử tuyển. Hơn nữa, khi Minh mới bày tỏ việc có người yêu ở Tuyên Quang bố mẹ anh đã một mực phản đối vì không muốn một cô con dâu quá xa như vậy.
Dù rất yêu Minh, nhưng Thùy cũng không muốn làm khó anh. Hơn nữa, Minh còn phải mất vài năm xây dựng sự nghiệp, Thùy sẵn sàng chờ anh nhưng sức ép của gia đình về việc lấy chồng luôn làm cô cảm thấy nặng nề.
23 tuổi, cái tuổi ấy ở vùng này có nhiều đứa đã 2 con rồi, vậy mà Thùy vẫn chưa nói gì đến việc lập gia đình. Gia đình luôn muốn vun vén Thùy cho Bình, anh chàng cán bộ y tế huyện đã theo đuổi cô từ nhiều năm nay. Từ ngày cô về, anh ta càng tấn công nhiều hơn.
Vẫn thể hiện tình yêu của mình qua những lá thư, nhưng Minh cũng chưa bao giờ có một kế hoạch dứt khoát và khả thi về cuộc tình của hai người. Gần một năm, Thùy mệt mỏi trong chờ đợi và căng thẳng bởi áp lực. Ở vùng đất miền cao này, người có học như cô thật nhỡ nhàng vì những người con trai bình thường không dám đến. Quả thực tìm được một người có trình độ hiểu biết, công việc ổn định lại yêu cô chân thành như Bình không phải dễ dàng. Hơn nữa, “con gái có thể lấy người yêu mình cũng ổn” cô tự an ủi mình như vậy và chấp nhận lời cầu hôn của Bình vào cuối năm.
Một tháng trước khi lấy chồng, cô quyết định vào tận Quảng Bình thăm Minh lần cuối và nói cho anh biết về quyết định của mình. Trong lúc đau khổ ấy, Thùy đã tìm đến niềm an ủi cho bản thân bằng một ý nghĩ sẽ mang giọt máu của người mình yêu thương để bù đắp cho những tháng ngày sống chịu đựng bên người mình không yêu. Và cô đã làm như thế.
Không giống như Thùy và Minh, Kim Anh cô gái Hà thành, 32 tuổi đã lập gia đình được 6 năm. Đứa con đầu của vợ chồng cô cũng đã hơn 5 tuổi. Nhưng cô chưa sẵn sàng có đứa con thứ 2 bởi từ một năm nay việc quan hệ chăn gối với Nam, chồng cô không chỉ ít đi mà những lần ấy đều là tự ép bản thân.
Người ta nói, người phụ nữ trong chuyện chăn gối không phải đơn giản như cái ổ khóa chỉ cần cho chìa vào là mở được. Sẽ thật khó, nếu không bắt đầu bằng một tâm lý sẵn sàng. Nhưng, Kim Anh dường như đã không còn cảm xúc với chồng. Cô thấy mình thờ ơ, lạ lẫm trước anh. Một cảm giác phẳng lặng cứ diễn ra trong đời sống hàng ngày làm cô cảm thấy buồn tẻ.
Nhiều khi cô muốn gây sự để anh có thể cãi nhau với cô, để cô thấy được cái uy của một người chồng. Nhưng bao giờ cũng vậy, anh hiền lành và nhường nhịn quá. Cô muốn một bờ vai cho cô dựa dẫm nhưng thực tế cô bị chồng vô tình cho cô cái quyền được điều khiển anh.
Sĩ, người đàn ông gặp nhân kỳ nghỉ phép tại Sapa đã khiến cô có những cảm giác mới. Anh là giám đốc điều hành khách sạn nơi cô ở. Lạ lùng thấy cô đi du lịch một mình, lại hay có những khoảng lặng suy nghĩ và vô tình, anh đã chủ động đến trò chuyện khi cô ngồi uống nước ở tiền sảnh khách sạn.
Sự chủ động và lịch thiệp của anh gây được ấn tượng với cô. Họ dễ dàng trò chuyện với nhau và chẳng mấy chốc họ như những người bạn đã quen nhau lâu ngày.
Vì còn con gái ở nhà nên Kim Anh chỉ dự định đi nghỉ Sapa 3 ngày cho thay đổi không khí, nhưng cô đã lui lại cả một tuần vì ở nơi đây cô đã tìm được một người bạn chia sẻ tâm tình, một người đàn ông cho cô cái cảm giác gần gũi, thân thiện nhưng mạnh mẽ và cuốn hút.
Cảm giác lạ lẫm như tiếng sét ái tình đến với cô. Sĩ cũng cảm thấy thế và anh như một người bạn đồng hành cùng cô trong chuyến du lịch. Buổi cuối cùng ở lại Sapa cả Kim Anh và Sĩ đều thấy thật khó có thể chia tay. Sự bịn rịn ấy đã khiến Kim Anh ở trong vòng tay của Sĩ lúc nào không biết. Và đêm đó trở thành một kỷ niệm thật khó quên với cô. Càng khó quên hơn khi ngay nửa tháng sau cô cảm nhận một mầm sống mới đang hình thành trong cơ thể mình.
Có con với Sĩ, không hiểu sao cô lại hạnh phúc vì điều này, mặc dù cô đã quyết tâm không liên lạc với Sĩ, không trở lại Sapa nữa. Bởi hơn ai hết cô biết mình đã phiêu lưu. Cô nhận thức rõ mình không còn tình yêu với chồng nhưng chồng cô không làm điều gì có lỗi với cô và để gây dựng một gia đình bình ổn như hiện nay không phải điều dễ dàng.
Khi nói về những trường hợp những phụ nữ có con với người mình yêu, chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Hương Giang nhận định, không được sống trọn đời với người mình yêu do điều kiện hoàn cảnh không cho phép thực sự là một thiệt thòi đối với những đôi uyên ương.
Tuy nhiên, khi người trong cuộc đã không thể vượt qua hoàn cảnh và đã có sự lựa chọn cho mình bằng việc đến với một người bạn đời khác, hay tìm sự bình yên trong gia đình hiện tại của mình, thì việc tìm sự an ủi bằng cách tạo nên một mầm sống mới để có cảm giác được ở bên người mình yêu thương liệu có phải là một giải pháp tốt? Nếu may mắn, người phụ nữ có thể làm cho người bạn đời mặc định đứa con ấy là của họ, nhưng cuộc sống của đứa trẻ và của chính người phụ nữ sẽ ra sao, nếu một ngày kia sự thật bị bại lộ?
Cũng có thể người phụ nữ sẽ giữ bí mật ấy trọn đời mình, nhưng liệu họ có được thanh thản không khi mang trong mình bí mật lớn lao ấy? Suy nghĩ và cảm xúc của họ như thế nào khi họ chứng kiến cả cuộc đời tiếng “cha” của con họ chưa một lần được giành cho người thực sự là cha nó. Phân tích những điều đó để tự mỗi người phụ nữ hãy nhìn nhận việc mình tạo “quả” cho tình yêu liệu có phải là ích kỷ?
Chi Anh