Em sẽ quên hẳn anh, sẽ cố gắng để làm cho người chồng tương lai của em được hạnh phúc. Em sẽ làm mọi điều, sẽ thực hiện những mơ ước mà một thời em nghĩ sẽ làm cùng với anh. Em sẽ viết một cuốn truyện về cuộc đời mình, em sẽ mở một phòng triển lãm ảnh do em chụp, em sẽ sinh một đứa con thiên tài.... tất cả, tất cả những mơ ước của em, em sẽ thực hiện. Em sẽ luôn ngẩng cao đầu, sẽ luôn thành công, và sẽ luôn kiêu hãnh về bản thân mình cho dù trong những giây phút đau buồn nhất.
Có một điều em cũng sẽ làm đó là em sẽ không tha thứ cho anh cho đến giây phút cuối của cuộc đời mình. Em biết, em đọc nhiều và hiểu rằng lòng vị tha, sự tha thứ sẽ giúp lương tâm mình thanh thản, sẽ làm cho mình dễ sống hơn ở hiện tại, nhưng với em thì ngược lại. Nếu em tha thứ cho anh, cho toàn bộ những điều anh đã làm thì em sẽ không thể sống thanh thản được.
Em đã sụp đổ, đã quá đau khổ trong một thời gian dài đến mức em không thể nào tha thứ nổi cho anh, cho những lời anh đã nói với em, việc anh đã làm ở cái buổi tối đó. Anh thật là người nhẫn tâm và độc ác. Mà độc ác với ai chứ? Với em, một người đã quá đơn độc giữa cuộc đời này. Với người khác, lỗi của anh có thể là nhỏ lắm, nhưng với em, một con người như em không thể chấp nhận được điều đó.
Em đã ngơ ngác, đã không thể tin nổi tại sao anh lại có thể làm như vậy với em, sau tất cả những kỷ niệm ngọt ngào mà em và anh đã có với nhau. Tại sao một con người đã từng yêu thương, từng gắn bó, từng làm mọi việc vì em lại có thể lạnh lùng, nhẫn tâm khi nhìn thấy em đau khổ. Một điều em tự hào rằng, cho dù thế nào thì em đã giữ được mình trước anh, em có thể tự hào với chồng của em rằng anh ấy mới là người chiếm giữ được em hoàn toàn cả linh hồn lẫn thể xác. Em biết rằng mình là một con người mà anh sẽ luôn luôn tôn trọng, luôn luôn khâm phục.
Em chưa bao giờ nói một lời trách anh với anh, với bạn bè và gia đình anh mặc dù em biết anh là người đáng trách. Em đã đàng hoàng bỏ đi sau khi nghe anh khẳng định em không gây ra bất cứ một lỗi lầm nào trong quan hệ của chúng ta. Em tự mình chôn giấu nỗi buồn, tự vượt qua nó nhưng em biết không bao giờ em có thể xoá bỏ nỗi cay đắng đó. Nỗi cay đắng của một kẻ phải chịu điều bất công mà nó không bao giờ ngờ tới, nỗi cay đắng của kẻ chưa một lần gặp thất bại trong cuộc đời nó.
Đó là sự ngạc nhiên, không hề là sự nuối tiếc. Đã có lúc em nghĩ ừ thì ta là bạn, nhưng sau đó em đã từ chối anh, đã không cho anh có cơ hội để nói gì cả vì em biết đối với em tất cả đã đổ vỡ, đã mất. Niềm tin, sự kính trọng, và tình cảm của em đã ra đi cả rồi. Em cho rằng anh không xứng dù chỉ là một người bạn của em. Em không thể giả vờ bình thường, giả vờ bạn bè khi trong em sự tôn trọng đã mất. Em không thể tha thứ cho anh cái lỗi đã làm cho em không còn tươi vui, không còn nhìn cuộc sống màu hồng nữa. Anh là người làm cho em thấy sự trần trụi của cuộc đời, và sự xấu xa của con người. Và em rất căm ghét điều đó.
Hy vọng rằng khi em lớn tuổi hơn, em sẽ độ lượng hơn, sẽ tha thứ cho anh, sẽ lại nhìn mặt anh. Còn bây giờ em chỉ có mong ước là sẽ không bao giờ gặp một người giống như anh trong cuộc đời mình nữa. Em chưa bao giờ hỏi thăm về anh kể từ sau ngày đó.
Linh Đan