Hiếu Hiền
Xưa nay gia đình nào cũng mong muốn có con trai vì ai cũng nghĩ sinh con gái ra đến lúc lấy chồng thì theo chồng, lo cho nhà chồng và thành con dâu nhà người ta. Ấy thế mà mẹ tôi lại có đến ba cô con gái nhưng cũng may là vẫn có một cậu con trai làm vốn.
Cả ba chị em tôi đều được mẹ lót chữ "hiếu" với mong muốn chúng tôi ai cũng hiếu thảo. Nhưng mà hình như chúng tôi vẫn chưa thể hiện cho vuông tròn đạo hiếu của mình. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi Tết đến sum vầy, có lúc cả nhà cười vui giòn giã nhưng cũng có lúc chỉ là khoảng lặng và tiếng thở dài của mẹ.
Hoài niệm, người lớn tuổi họ luôn nghĩ về chuyện xưa và mẹ tôi không ngoại lệ. Mẹ hay nhắc cái thuở hàn vi khi mẹ một tay lo bầy heo mới đẻ một tay chăm sóc và dạy dỗ chúng tôi. Chị hai tôi hằng ngày đạp xe lộc cộc đi chợ, nấu nướng, tắm rửa cho các em. Anh ba tôi phụ mẹ tắm heo và cho heo ăn. Chị tư thì bế tôi suốt ngày vì chị tôi vốn mê con nít nên giành phần ẵm bồng. Mẹ đều nhớ rất rõ từng chi tiết và mẹ khen chúng tôi hồi bé rất ngoan, rất có hiếu.
Sự có hiếu thể hiện bằng việc nhất nhất nghe theo lời mẹ. Nếu mẹ đã không cho đi chơi thì chúng tôi không dám năn nỉ hay nhõng nhẽo mặc dù lòng buồn so. Có lẽ lúc đó chúng tôi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, thấy sự cực nhọc của mẹ nên không bao giờ làm trái ý mẹ, hoặc giả lúc đó cái bệnh ngông và bướng của chúng tôi chưa xuất hiện. Lớn lên khi anh chị đã có gia đình, khi mẹ có thêm con dâu và con rể thì mẹ lại càng ưu phiền hơn. Mỗi một năm qua lòng mẹ càng thêm nặng, đứa nào hạnh phúc thì ánh mắt mẹ vui, đứa không may dang dở trong tình yêu thì mắt mẹ lại ươn ướt. Tôi biết các anh chị tôi vốn rất thương mẹ, nhưng biết làm sao khi kẻ bênh chồng, người thương vợ nên ít nhiều cũng có "tiếng bấc tiếng chì".
Nhà có ba cô con gái và sáu cô cháu gái, là họa hay là phúc? Tôi nghĩ tất cả sẽ do cách chúng ta cư xử mà thôi. |
Mẹ hay nói với tôi: "Trong bốn đứa, chỉ có anh con là mẹ thấy yên lòng và có hiếu nhất. Còn ba cô gái của mẹ chắc vứt đi". Tôi nghe mà tự ái. Ừ thì tôi từng làm mẹ khóc nhiều nhưng cũng không đến nỗi để vứt đi. Nghe mẹ nói tôi vừa buồn vừa giận mẹ nhưng nào hiểu rằng mẹ cũng sợ tôi theo vết xe đổ của các chị, yêu lầm người không ra gì rồi lại cãi lời mẹ.
Mẹ nói mẹ từng cản các chị nhưng không ai nghe, ai cũng bảo vệ cái tình yêu vĩ đại của mình để rồi âm thầm hối hận. Người tỉnh thì chấp nhận buông bỏ, người thì tự an ủi rằng “là nợ phải trả”, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Mẹ càng thương chúng tôi bao nhiêu lại càng giận chúng tôi bấy nhiêu. Giận vì chúng tôi dại, giận chúng tôi chưa biết lắng nghe lời mẹ. Vì chúng tôi nghĩ chúng tôi có học hơn mẹ, chúng tôi cập nhật thông tin hằng ngày và chúng tôi cho rằng chúng tôi đủ thông minh để xử lý mọi việc.
Mẹ và chị tôi hay bất đồng quan điểm trong việc chăm sóc em bé. Chị tôi lúc nào cũng theo sách báo khoa học, chúng nó ho một chút là đi bệnh viện, tốn khối tiền và cho lũ trẻ uống thuốc tây rất nhiều. Chị tôi thấy cha chúng nó không lo đến chúng thì muốn bù đắp bằng cách chiều chúng nó. Nào là cho chúng biết chưng diện, quần áo nhưng lại không la mắng dạy dỗ chúng cách tự lập và theo dõi học hành. Mẹ tôi thì muốn chúng nên người nên lúc nào cũng quát nạt và thường chăm sóc chúng theo các phương thuốc dân gian. Thế là chiến tranh liên tiếp xảy ra, nhiều khi chị tôi vô tình nói vài câu khiến mẹ thắt từng đoạn ruột.
Tôi không biết trên đời này có luật nhân quả hay không mà các anh chị tôi đều sinh ra con gái. Tôi có đến sáu cô cháu gái để cảm nhận cái ồn ào, náo nhiệt, và mệt mỏi khi phụ các chị chăm cho chúng nó. Không biết các chị có thấm cái cảm giác khi con mình cãi lời mình chưa, có nhận ra việc nuôi một đứa trẻ từ bé choắt như con chuột để thành danh thành tài thì cực khổ đến đâu chưa? Nhưng sao các chị vẫn còn làm mẹ buồn là thế. Cho dù những điều mẹ làm, mẹ rầy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta.
Hôm đi chùa tôi thấy có quầy bày bán chữ thư pháp, thấy có câu thế này “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”. Không cần suy nghĩ, tôi và người bạn mua ngay bức thư pháp về treo trong nhà để thỉnh thoảng tôi và các anh chị đọc lại mà kiềm lại cảm xúc, tránh nói những lời như dao găm, muối xát làm mẹ đau lòng. Mỗi nhà mỗi cảnh, việc các anh chị bảo vệ luận điểm về tình yêu và đôi lúc quên đi sự tồn tại của mẹ, tôi không có quyền phán xét. Đơn giản bản thân tôi cũng chưa cư xử đúng mực của một đứa con hiếu nghĩa nên tôi không dám lên tiếng. Tôi chỉ mong các anh, chị sẽ có lúc suy nghĩ lại để mỗi năm Tết đến cả nhà đoàn viên trong tiếng cười giòn giã.
Nhà có ba cô con gái và sáu cô cháu gái, là họa hay là phúc? Tôi nghĩ tất cả sẽ do cách chúng ta cư xử mà thôi.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Sau tình yêu sẽ là gì?, Theo gió mà bay, Chia tay đừng hỏi 'tại sao', Lưu bút ngày xưa, Cạn; Nếu bếp lửa không còn hơi ấm; Lưới tình; Tiền và một sinh mạng; Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh,Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát, Đếm, Sinh nhật hồng, Rơi tự do, Con rối, Cái miệng, Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân, Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.