Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Hàng ngày, Nhiên bắt anh phải thử tất cả các loại bánh do cô làm, từ bánh sừng bò Pháp đơn giản có vị phô mai béo béo đến các kiểu bánh ngọt Italia cầu kỳ, bắt mắt, mặc cho anh than thở rằng chắc bố mẹ sẽ không nhận ra anh khi quay trở về Đà Lạt, hay anh sẽ lăn từ đỉnh núi này đến chân núi khác mà chẳng cần đi. Tuy nhiên, anh phải thừa nhận những chiếc bánh do Nhiên làm có mùi vị rất đặc trưng, hòa quyện và tinh tế, nó tạo cho anh một cảm giác thơm mát, dễ chịu và vui tươi.
Nhiên từng nói chiếc bánh ngọt cũng có thể truyền tải tình cảm và tâm sự của người làm bánh, có lẽ chính vì thế, những chiếc bánh cũng vô tư và tự nhiên như chính cô chủ Petite Fille vậy. Khi Trung mở cánh cửa gỗ nâu thẫm với những giàn hòa giấy ngập tràn lối đi thì mùi bánh xộc vào mũi anh. Mùi vị thân quen ấy như quyện lấy anh và anh sẽ lại thấy cái dáng bé nhỏ của Nhiên đang khom mình lấy những mẻ bánh đầu tiên, quệt mồ hôi và nở một nụ cười hài lòng... Trung đứng bên cửa sổ giơ máy ảnh lên chụp vài tấm trong khi Nhiên vẫn mê mải tận hưởng thành quả của mình.
Một lúc sau, Nhiên mới ngẩng mặt lên: "Anh đến sớm thế?" - "Uhm, hôm nay mấy anh tiền bối của anh sẽ đến vẽ những bức tranh lên tường, anh nhờ mãi mới được đấy, đảm bảo em không mê thì thôi". Nhiên phá lên cười: '"Em tin vào con mắt thẩm mỹ của anh mà. Anh lại ăn bánh bông lan nho em mới làm đi, ngon lắm đấy". Trung giả bộ nhăn nhó: '"Ôi, lại bánh à?". Nhiên nheo mắt nhìn Trung: "Anh phải cảm thấy tự hào chứ? Không phải ai cũng được ăn bánh em làm đâu". Trung cười khì rồi ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, thật sự anh không thấy ngán chút nào...
Hà bây giờ có thêm một niềm vui và sự quan tâm khác khi đến tiệm bánh của Nhiên. Chẳng biết từ lúc nào, cô luôn mong ngóng anh chàng kiến trúc sư dễ thương với hai má lúm đồng tiền mà cô hay chọc là giống con gái. Những lúc hai người đến sớm, Trung kể cho Hà nghe về niềm đam mê kiến trúc và Đà Lạt của anh và cô lại cảm thấy sự đồng cảm của mình trong đó, cô hiểu vì cô cũng từng như thế... đam mê những món ăn và Italy. Hà ít nói, cô hay cười, nụ cười của cô ngọt ngào, làm cho người khác vui vẻ và tin cậy. Trung thích nói chuyện và chia sẻ với Hà, vì Hà lắng nghe và hiểu anh bằng cả tấm lòng.
Những món ăn của Hà, không ngọt ngào và vui tươi như Nhiên mà mang một nỗi niềm man mác, sâu lắng và êm dịu, làm cho người ăn như trở về quá khứ, tuổi thơ và đọng lại nhiều ký ức ngọt ngào. Trung từng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nếm những món ăn do Hà làm ra, quả là kỳ diệu. Cô gái này đúng là có nhiều điều thú vị hơn anh nghĩ. Thỉnh thoảng những bữa tối về muộn, ba người thắp những ngọn nến thơm có sẵn trong cửa tiệm, một chiếc thảm trải bàn và những món ăn thật ngon từ đầu bếp Italy Hà, nói chuyện râm ran về tương lai của Petite Fille. Nhiên để ý có ánh mắt đi lạc từ Hà dành cho Trung... cô nheo mắt mỉm cười và quyết tâm sẽ giúp đỡ cô bạn thân của mình. Vậy mà Nhiên lại không hề biết có một ánh mắt khác dành cho cô...
Hey there Delilah, don't you worry about the distance... I'm right there if you get lonely... give this song another listen... close your eyes... listen to my voice, it's my disguise... I'm by your side.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, trong khi Trung chỉ đạo mọi người hoàn thành thiết kế phía sân sau, phần quan trọng nhất của Petite Fille - nơi khách hàng sẽ thưởng thức những chiếc bánh cùng trà hay cafe thật ấm sau này, Hà góp ý cho anh những ý tưởng trang trí nội thất thì Nhiên lại loay hoay với những mẻ bánh, những công thức mới.
Tiếng chuông điện thoại của Nhiên reo lên với một số điện thoại lạ hiện trên màn hình. Nhiên hơi ngập ngừng một chút, một linh cảm lạ thoáng qua rồi Nhiên bắt máy. "Xin chào, Nhiên phải không?". Nhiên sửng sốt: "Pierre?". Tiếng cười thân thuộc mà một năm nay cô không nghe thấy vang lên: "Không ngờ em vẫn nhận ra anh, cô gái bé nhỏ. Em thế nào? Khỏe không?". Giọng Nhiên hơi hờn dỗi: "Gần một năm rồi, anh không hề liên lạc với em" - "Anh muốn dành cho em sự bất ngờ mà... Anh nhớ em...".
Một sự im lặng bao trùm lên hai người, nhường chỗ cho những nhớ nhung và ký ức đan xen lẫn lộn. Giọng Pierre trầm ấm vang lên: "Anh đang ở Việt Nam. Anh gặp em được không?". Một giọt nước mắt lăn trên gò má cô... Nhiên gật đầu: "Được chứ, anh đến tiệm bánh của em nhé". Cô cúp máy, sự xúc động như vẫn còn nguyên vẹn. Trung đứng sau lưng cô từ lúc nào: "Em không sao chứ?". Cô mỉm cười, ánh mắt lung linh: "Đó là một người bạn của em... một người đặc biệt". Lúc này Hà mới lên tiếng: "Pierre phải không?". Nhiên gật đầu. Hà chạy lại ôm lấy cô bạn, nhìn hai người thật hạnh phúc. Trung không nói gì, quay lưng đi về phía sân sau, tiếp tục công việc của mình...
Mới thoáng nhìn thấy cái tên Petite Fille, Pierre đã mỉm cười, anh biết cô vẫn còn nhớ về khoảng thời gian thật đẹp tại Italy và quan trọng hơn, anh biết cô gái bé nhỏ của anh sẽ thành công. Pierre đẩy cửa bước vào, Nhiên đang ngồi trên chiếc xích đu trong quán, quay mặt về giàn hoa giấy trên cánh của gỗ, tách trà vẫn bốc khói nghi ngút và ánh mắt cô nhìn xa xăm.
Pierre xúc động gọi tên Nhiên. Nhiên quay lại và chạy đến ôm chầm lấy Pierre. Anh nhấc bổng cô lên và tiếng cười như vỡ òa trong cái quán bé nhỏ đầy bụi bặm này. Hà nhìn theo hai người và nở một nụ cười vui mừng cho cô bạn. Trung quay mặt đi, một cảm giác trống trải thật lạ bao trùm lấy anh. Nhiên giới thiệu anh chàng người Pháp gốc Việt với tất cả mọi người trong tiệm. Ai cũng trêu không biết Pierre là bạn hay bạn trai của Nhiên, hai người cũng chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Từ hôm đó, cũng như Hà và Trung, Pierre ngày nào cũng ghé Petite Fille, giúp Nhiên công thức làm bánh cũng như góp ý với cô về hương liệu, cách thức trang trí rồi những loại bánh mới mà anh biết. Hai người rất hiểu ý nhau và tay nghề của Nhiên càng ngày càng tiến bộ. Trung có thể thấy điều ấy khi nếm thử những chiếc bánh sau này của cô. Những lúc Pierre và Nhiên ra ngoài, chỉ có Trung và Hà ở lại tiệm. Hai người cũng nói chuyện đủ thứ, anh thấy được chia sẻ và nguây ngoai phần nào. Mặc dù Hà khi nào cũng lắng nghe và rất hiểu con người anh nhưng chưa bao giờ hai người nói về tình cảm riêng tư. Có lẽ vẫn có một rào cản vô hình nào đó mà hai người không dám vượt qua, thật khó nói...
Một ngày cuối tháng 10, cái lạnh khoác trên mình tấm áo của những cơn gió tràn về, Hà khoác chiếc áo da, đội thêm chiếc mũ len rồi chạy ù qua Petite File. Trung vẫn đang say sưa xem lại những bản phác thảo với ngổn ngang gỗ và gạch trên sàn. Anh chống tay lên cằm, đôi mắt tư lự... Tim Hà lại đập rộn ràng hơn, cô kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Trung ngước mắt lên và nở một nụ cười: "Em đến từ lúc nào thế? Sao không lên tiếng?". "Tại thấy anh chăm chú quá mà". Trung nháy mắt tinh nghịch: "Xin lỗi nhé, em gái... Uống gì không? Trà nóng nhé?". Hà mỉm cười gật đầu.
Trung đi về phía gian bếp, mùi trà xanh toát lên thật ấm cúng và dễ chịu. Hà ngồi xuống chỗ của anh, lật vài trang pháp thảo. Tim Hà bỗng như ngưng lại, mắt như nhòa đi, đôi chân như bủn rủn khi thấy toàn những bức vẽ và tấm hình về Nhiên trong quyển sổ của anh. Quả thật Nhiên thật đẹp, cá tính và đáng yêu trong những tấm hình ấy, tuyệt nhiên không có bức nào về Hà. Và từ '"em gái" như vang lên trong tâm trí Hà càng ngày càng rõ nét hơn... Cô đứng dậy và vụt chạy ra cửa. Tiếng Trung với theo: "Hà, em đi đâu thế?", nhưng Hà không còn nghe thấy gì nữa, bên tai cô chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc...
But only love can say - try again or walk away... But I believe for you and me... The sun will shine one day... So I'll just play my part... And pray you'll have a change of heart... But I can't make you see it through... That's something only love can do...
Từ hôm đó, Hà không đến Petite Fille nữa, thậm chí cô còn tắt máy nên Trung và Nhiên không thể liên lạc được. Trung thật sự hoang mang, anh không biết tại sao hôm đó Hà lại bỏ đi vội vàng như thế và tại sao cô cắt đứt liên lạc với mọi người. Nhiên trấn an anh rằng cô sẽ liên lạc được với Hà, anh đừng lo lắng quá. Thực sự, anh không biết tại sao mình lại như thế, có phải đơn thuần cảm xúc bất an của anh như một người anh trai với em gái không hay do một điều gì khác. Mọi thứ đối với anh trở nên mù mờ và hỗn độn.
Nhiên đến gặp Hà trong tiệm Italy nơi cô làm việc. Hai tách Capuchino nghi ngút khói trên bàn, không khí im lặng bao trùm. Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà: "Sao Hà lại đi như thế? Mọi người lo lắng cho Hà lắm đấy. Nói thật cho Nhiên biết đi". Hà vẫn im lặng, xoay mãi tách cafe với một lớp váng sữa hình trái tim thật đẹp mắt rồi cô di ngón tay lướt trên mặt cốc, hình trái tim thoáng chốc biến mất, thay vào những hình tròn vô định. Nhiên nói tiếp: "Vì Trung phải không? Tụi mình là bạn thân mà Hà, nói cho mình biết đi".
Nhìn vào đôi mắt lo âu và nài nỉ của cô bạn, Hà gật đầu: "Nhiên có biết là anh Trung thích Nhiên không?". Bây giờ đến Nhiên là người sửng sốt, không nói lên lời. Hà vẫn không rời mắt khỏi lớp váng sữa trên mặt cốc: "Hà biết chuyện tình cảm không thể ép buộc được nên Hà không trách, cũng không buồn ai hết đâu... chỉ là thật khó để đối diện với anh ấy bây giờ nên Hà muốn nghỉ ngơi một thời gian, tìm cho mình một không gian thật yên bình thôi. Hứa với Hà đừng cho anh ấy biết nhé... xin lỗi...". Mắt Nhiên như nhòe đi, thấy thương cô bạn của mình vô hạn. Nhiên gật đầu, nắm thật chặt lấy bàn tay Hà. Hà gượng cười rồi cũng nắm chặt tay cô bạn của mình. Có những điều chẳng cần nói ra, phải không Nhiên?
Vậy là đã kết thúc một tháng hội thảo của Pierre tại Việt Nam. Quả thật, đó là một tháng ngọt ngào, hạnh phúc và thật ý nghĩa đối với Nhiên. Không chỉ vì những hiểu biết của anh về bánh ngọt, những kinh nghiệm từng trải của anh trong công thức làm bánh hay niềm say mê học hỏi của anh truyền sang Nhiên mà Nhiên còn cảm thấy có điều gì sâu sắc hơn thế. Đó là ánh mắt, giọng nói, là sự yêu thương và niềm tin nơi anh đối với cô gái bé nhỏ này. Bữa cuối, Pierre tự tay chuẩn bị bữa tối cùng chiếc bánh pizza gia truyền của anh trong chính tiệm Petite Fille. Hai người ngồi dưới những cây nến thơm, trong bản nhạc êm dịu, trong những khoảng tối sáng đan xen và trong không gian ngây ngất hương vị tình yêu. Pierre nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của Nhiên và thì thầm: "Je t'aime".
Nhiên mỉm cười: "Thế mà em tưởng sẽ không bao giờ anh nói với em ba từ ấy chứ?". Pierre hơi ngượng ngùng: "Thực ra anh muốn nói với em ngay từ khi chúng mình ở sân bay rồi... nhưng lúc đó anh không đủ tự tin làm cho em hạnh phúc, bây giờ thì khác... anh không muốn mất em, cô gái bé nhỏ ạ". Nhiên nở một nụ cười ấm áp, để yên tay cô trong bàn tay anh, cảm thấy yên bình trong một mùa đông lạnh giá... Cô biết con đường phía trước của anh và cô còn chông chênh với những khó khăn chưa lường hết, nhưng cô có tình yêu, niềm tin và sự đồng cảm nơi anh, vậy là đã quá đủ cho một cô gái bé nhỏ như cô. Và cô phải tin tưởng vào chính bản thân mình, như anh từng tin tưởng... ánh mắt cô ánh lên một tia hi vọng rạng ngời, cô thì thầm: '"Em sẽ cố gắng. Je t'aime" trước khi Pierre đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn trong bản nhạc ngân nga... ngân nga...
I believe I can fly... I believe I can touch the sky... I think about it every night and day... Spread my wings and fly away... I believe I can soar... I see me running through that open door... I believe I can fly...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đến ngày Pierre về nước. Anh mang theo một mối tình thật đẹp với Nhiên, cô gái Việt Nam duy nhất làm trái tim anh xao động. Vì công việc, cuộc sống, hoàn cảnh cũng như những giấc mơ riêng của hai người, anh và Nhiên tạm thời xa nhau, nhưng nhất định một ngày không xa, mảnh ghép của anh và Nhiên sẽ trôi về phía nhau và không bao giờ rời xa nữa... Nhiên đã hứa giữ niềm tin đó nơi anh và anh sẽ không làm cô thất vọng, tình yêu của anh.
Tiệm bây giờ chỉ còn Nhiên và Trung. Nhiên muốn Petite Fille sẽ được hoàn thành trước Tết nên công việc gấp rút làm cho cả hai người đều bận. Trung vẫn thế, điềm đạm, chín chắn và tập trung cao độ vào công việc của mình. Anh không còn thời gian rong ruổi trên đường với những thước phim yêu thích nhưng công việc ở đây làm anh cảm thấy mình có ý nghĩa. Nhiên vẫn làm những chiếc bánh ngọt... bắt Trung thử và tất bật với những công đoạn cuối cùng. Cuộc sống vẫn hối hả trôi như nó vốn thế... Tuy nhiên, đã có điều gì đó đổi khác trong anh. Đôi khi, trong những phút giải lao hiếm hoi, tựa lưng vào tường, để những làn khói cafe thả lên mặt, Trung lại chạnh lòng nhớ đến Hà.
Mặc dù Nhiên nói Hà bận tập trung cho bài kiểm tra thi lên bếp trưởng nên không thể đến Petite Fille, nhưng anh cảm nhận được có điều gì không đúng... như là Hà muốn chạy trốn anh... Bỗng nhiên anh nhớ đến giọng nói, nụ cười, khuôn mặt chăm chú của Hà mỗi khi nghe anh nói, nhớ đến món ăn ngập tràn vị tuổi thơ ngọt ngào của Hà, nhớ đến cái nháy mắt mỗi khi Hà đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong... Và anh nhớ đến Hà. Anh bỗng thấy mâu thuẫn với chính mình và không biết định nghĩa tình cảm lúc này là gì. Trung tiếp tục tập trung vào công việc, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về Hà ra khỏi đầu, nhưng đôi khi thật khó, nó như một làn gió dịu nhẹ vẫn cứ thổi qua, cho dù anh muốn hay không...
Cuối cùng Petite Fille cũng hoàn thành. Ngày cuối, Nhiên không bắt Trung phải ăn bánh ngọt nữa, cô cùng Trung nấu những món ăn Italy, pizza và mỳ spaghetti. Hai người lại ngồi trên chiếc bàn cũ trải những chiếc khăn sọc đỏ. Không có Hà, Trung lại thấy một nỗi trống vắng không tên. Nhiên nâng ly rượu vang chúc mừng chàng kiến trúc sư trẻ, rồi nói bằng một giọng xúc động: '"Cám ơn anh vì anh đã đến đây, vì cuộc gặp mặt tình cờ và may mắn của chúng ta, vì những gì anh đã làm cho Petite Fille, vì tất cả. Anh như một người anh mà em luôn yêu quý và kính trọng. Và có điều này em nghĩ em nên nói... thực ra Hà ra đi vì cô ấy... yêu anh".
Trung im lặng, những gì anh linh cảm về tình cảm của Hà là đúng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quấn lấy anh... Rồi anh rút trong túi ra một chiếc phong bì nhỏ trao cho Nhiên, anh cười hiền: '"Em có thể đưa cái này cho Hà giùm anh không? Ngày mai anh sẽ về Đà Lạt luôn. Còn đây là địa chỉ của anh, trong trường hợp em muốn bảo hiểm hay bắt đền nhà thiết kế và xây dựng này nhé". Nhiên phá lên cười rồi chìa tay ra. Trung mỉm cười bắt tay Nhiên và nhớ lại cái bắt tay của ngày đầu tiên bước vào Petite Fille, nhưng cái bắt tay này khác trước nhiều lắm, đó không phải là cái bắt tay giữ người thiết kế và cô chủ nhỏ mà giữa người anh trai và người em gái... Hai người nhìn nhau, đôi mắt hơi rưng rưng. "Anh xứng đáng được hạnh phúc và anh phải thật hạnh phúc nhé" - đó là câu nói cuối cùng của Nhiên với Trung trước khi bóng anh dần khuất xa sau những góc phố...
Ngày khai trương cũng đến. Nhiên cứ đứng một chỗ nhìn xung quanh tiệm, từng góc nhỏ, từng ô cửa, từng giàn hoa, từng chiếc bàn ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm của Nhiên, Pierre, Hà và Trung. Nhiên bỗng thấy quý trọng những tình cảm ấy biết bao. Nếu không có chúng, không biết có một Petite Fille như hiện giờ không. Mùi bánh ngọt thơm ngấy ngất hòa quyện với nhau trong một không gian đầy chất thơ của Pháp làm Nhiên thấy hạnh phúc khó ta. Lẵng hoa đầu tiên được đem đến là của Pierre với dòng chữ: "Congratulation, Petite Fille. Je t'aime!". Cô mỉm cười, cảm tưởng như Pierre chẳng ở đâu xa mà như đứng cạnh cô, ngay đây thôi. Cô như cảm nhận được cả mùi hương, cái dáng nam tính và đôi mắt trìu mến của anh đang nhìn cô...
"Đang mơ mộng gì thế? Chúc mừng Nhiên nha". Nhiên quay lại, thấy đôi mắt tròn xoe và đôi má ửng hồng của Hà hiện ra sau giàn hoa giấy. Nhiên chạy ùa lấy ôm chặt lấy cô bạn thân. Hà mỉm cười xoa đầu Nhiên như một người chị hiền từ: "Thôi được rồi, lại chuẩn bị mít ướt đấy". Nhiên nói khẽ: "Cám ơn nhé". Hà gật đầu rồi kéo cô bạn vào trong. Đã lâu lắm rồi Hà không đến đây, dù không muốn nhưng rồi Hà lại nhớ đến Trung, lòng lại nhói lên khi Nhiên nói Trung đã về Đà Lạt. Chắc anh ra đi với một tâm trạng day dứt lắm.
Bỗng Hà thấy thương anh kỳ lạ. Nhiên nháy mắt đưa một chiếc phong bì nhỏ: "Trước khi đi, anh Trung nói Nhiên đưa cái này cho Hà". Hà nhận phong bì, hồi hộp mở lớp keo, rồi Hà bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, không kiềm chế. Nhiên lấy mảnh giấy A4 từ Hà nhưng cô lại mỉm cười. Đó là một bức hình Trung vẽ Hà ngồi bên khung cửa sổ, nơi có giàn hoa giấy buông lơi mà Hà rất thích, nhìn Hà thật sâu sắc, nữ tính và tinh tế, như chính con người Hà vậy.
Quả thực, Nhiên không ngờ anh hiểu Hà như thế. Cô đưa tờ địa chỉ của anh cho Hà, khẽ nắm lấy tay cô bạn rồi bước ra ngoài... mẻ bánh đầu tiên đã được bán hết, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của khách hàng, Nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Những tia nắng đầu tiên của một mùa mới chiếu vào mắt Nhiên, bài hát Ban Mai Xanh vẫn vang lên trong cửa tiệm: "Với ước mơ về phía mặt trời xanh... người yêu nhau sẽ đến với nhau..." Cô khẽ nheo mắt rồi mỉm cười... Và biết đâu sẽ có thêm hai mảnh ghép nữa tìm được nửa kia của mình... Cứ tin vậy đi nhé, petite fille...
Hết.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Sống là để yêu và được yêu. Vì thế, hãy sống hết mình cho hiện tại, để sau này nhìn lại, có thể mỉm cười, bình yên và không hối tiếc… - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: Cô chủ nhỏ (1), Hẹn gặp lại, tình yêu (3), Hẹn gặp lại, tình yêu (2), Hẹn gặp lại, tình yêu (1), 7 ngày có đủ để yêu (5), 7 ngày có đủ để yêu (4), 7 ngày có đủ để yêu (3), 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).