Em gặp anh thật tình cờ trên một chuyến xe về quê. Anh về đám cưới bạn và người bạn đó cũng chính là bạn học cấp ba của em. Rồi em gặp lại anh ở đám cưới bạn. Em cảm thấy rõ ánh mắt anh nhìn em, bàn tay anh khẽ chạm vào em. Em tỏ ra như không cảm thấy gì, vẫn nói chuyện bình thường với anh nhưng trong lòng em hình như có sóng. Và rồi anh xin số điện thoại của em. Chúng mình cùng mọi người chuyện trò, cười đùa vui vẻ. Sau tiệc cưới của bạn, em đi cùng nhóm bạn, anh cũng cùng bạn bè quay về. Sau ngày đó, trong lòng em có một bóng hình là anh.
Em không hiểu nổi mình. Lần đầu tiên em chủ động nhắn tin hỏi han một người con trai. Nhưng thật bất ngờ, em cảm nhận dường như anh không vui mừng vì nhận được tin nhắn của em. Và suốt một tuần, em luôn tự hỏi vì sao lại như thế. Cứ như là một giấc mơ, chỉ một lần ánh mắt đó, lời nói đó đến với em mà thôi. Và hôm qua, em đã thử nhắn nhầm tin vào máy của anh và em biết là dù em có tưởng tượng, đặt ra đủ lý lẽ để giải thích cho mình thì sự thật là anh chẳng hề quan tâm đặc biệt gì đến em. Lòng em cồn cào, em xóa số điện thoại của anh, dặn lòng hãy quên ngay ánh mắt đó. Thực ra, em đã biết gì về anh đâu nhỉ. Chỉ là một cuộc gặp gỡ tại một bữa tiệc thôi mà. Nhưng cũng xin cảm ơn anh vì ánh mắt ấy đã đánh thức được xúc cảm nơi em, cho em tin rằng lúc nào đó mình sẽ gặp được người mình thực sự yêu thương.
Nharuko