Tuyết Nhung
(Truyện ngắn của tôi)
Bên bờ hồ, có hai chú bé đang dõi theo một con gọng vó trên mặt nước và cười trong trẻo. Phía những chiếc ghế đá, một vài đôi tình nhân ngồi tâm sự rất khẽ. Giứa khung cảnh giao hòa ấy, có một anh chàng lang thang nhặt lá. Anh chàng đó là tôi - nhà văn nghiệp dư trong đầu lúc nào cũng tràn ngập ý tưởng.
Cũng phải nói thêm cho các bạn biết rằng: cái danh hiệu nhà văn của tôi là do người ta gán cho sau một vài giải thưởng văn học mà tôi nhận được. Còn trên thực tế, tôi vẫn chưa xuất bản nổi một cuốn sách cho riêng mình. Còn nhớ có lần, tôi đánh liều cầm tập bản thảo đến nhà xuất bản. Ông Tổng biên tập là một nhà văn khá nổi tiếng không thèm xem qua để biết tôi viết hay dở thế nào mà gọi cô thư ký mang ra cho tôi một tập báo giá dày cộp. Trong đó, người ta đã quy định sẵn giá cả in ấn cho từng loại sách, số lượng phát hành, kiểu thiết kế... ít nhất cũng mấy chục triệu một lần xuất bản.
Tôi kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy khi mà việc xoay xở để duy trì cái sự tồn tại cũng còn là điều khó khăn. Vậy nên, tôi thất thểu cầm tập bản thảo trở về với ý tưởng: ta sẽ viết về bi kịch vỡ mộng đầu tiên trong đời. Chao ôi, ước vọng - tôi tự nhủ - giá mà mày không phải nuôi bằng cơm áo thì tốt biết bao.
Giờ đây, tôi đang kiếm sống bằng nghề cộng tác viên cho các tờ báo. Tôi viết cũng thất thường như tính cách của mình. Lúc có cảm hứng, tôi ngồi một mạch quên cả ăn ngủ, lúc thấy nhàm chán tôi đi lang thang hoặc ở nhà trùm chăn nghĩ sự đời. Bởi vậy, nhuận bút ít ỏi chỉ đủ cho tôi bám trụ lại thành phố để nuôi mộng văn chương. Đấy là bây giờ cuộc sống khá lên nhiều rồi. Dạo mới ra trường, túng quá, tôi làm đủ thứ nghề, từ việc đứng ở ngã tư bụi bặm phát tờ rơi đến bưng bê trong quán cà phê. Cực nhất là cái đợt chạy xe ôm, không có ngày nào tôi không bị "đồng nghiệp" dọa nạt, có hôm còn bị trấn sạch tiền. Nhưng càng nghèo khổ tôi viết càng hăng.
Tôi đem cả cái nhếch nhác nơi những xóm trọ tồi tàn, cả tiếng chửi bới vì giành giật nhau nơi những khu chợ lao động tự phát trải lên trang giấy. Văn tôi viết vì thế mà khắc khổ, già dặn hơn so với nhiều bạn đồng môn - những đứa con nhà khá giả, ra trường có việc làm ổn định và chỉ quen với cái bằng phẳng, đẹp đẽ của cuộc sống. Có mấy nhà phê bình khi gặp tôi đã không khỏi ngạc nhiên lặp lại một câu hỏi: "cậu 25 tuổi thật à".
Tuy nhiên, tác phẩm của tôi chỉ để trao giải thưởng, sau đó đi về đâu tôi cũng không biết nữa. Rồi một ngày, khi tôi cảm thấy bế tắc với những ý tưởng thì tôi gặp em - cô bé mùa thu của tôi. Đó là một buổi tối cuối hạ, trời nóng bức như muốn mưa. Căn phòng trọ nhỏ xíu lợp bằng bìa rô xi măng của tôi ngột ngạt vô cùng. Tôi ngồi vào máy, cố vắt óc để nghĩ ra một cái gì đó nhưng vô vọng. Mệt mỏi, tôi quyết định đi ra ngoài thư giãn và cũng là để tìm cảm hứng.
Bước chân đưa tôi đến với khu chợ sinh viên quen thuộc, nơi tôi vẫn hay vào mua đồ hồi trước. Khu chợ này ban ngày người ta bày bán hoa quả, chập tối, những lều hoa quả dọn đi, thay vào đó là đủ thứ quần áo, giầy dép, mỹ phẩm... Chợ ở giữa mấy trường đại học nên lúc nào cũng đông đúc. Hàng hóa ở đây vừa rẻ, vừa nhiều lại dễ mặc cả. Dưới ánh đèn mờ ảo, bụi bốc lên mù mịt như khói. Lẫn trong đám bụi ấy là một thứ mùi hỗn tạp mà đã có lần tôi gọi là "mùi cuộc sống". Tôi len lỏi qua những gương mặt xa lạ, không để ý đến tiếng cười nói ồn ào bên mình. Trong túi tôi chỉ có mấy nghìn tiền lẻ, có thể tôi sẽ chen lấn ở đây một lúc, tí nữa tôi kiếm một quán trà đá nào đó bên vỉa hè, ngồi ngắm phố đêm, vì thực tình tôi cũng không có ý định mua bất cứ thứ gì.
Tôi bỗng để ý đến một góc cuối chợ, phía cái lều tạm được phủ bạt, có một tốp sinh viên đang vây quanh một cô bé, vừa chọn hàng vừa trầm trồ. Tò mò, tôi tiến lại gần để xem. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và buồn man mác. Em đang thoăn thoắt pha màu, cắt giấy để làm những tấm thiếp dễ thương cho khách. Xung quanh chỗ em ngồi treo đầy các tấm thiếp đã được làm sẵn cho khách lựa chọn. Còn nếu khách nghĩ ra những ý tưởng khác, em sẽ thể hiện xong theo yêu cầu trong vài phút. Tôi thích thú đứng nhìn còn cô bé mải làm nên không để ý đến tôi. Các cô cậu sinh viên đi rồi tôi mới cất lời:
- Em làm hộ anh một tấm thiếp về mùa thu được không?
Cô bé nhíu mày:
- Mùa thu thì phải có lá vàng, mà em thì không thể đi nhặt lá được, cũng có nhiều anh chị yêu cầu như anh nhưng em chịu thôi.
Lúc này tôi mới đề ý đến đôi chân bị teo nhỏ của em và đôi nạng gỗ được dựng ở một góc phía trong.
- Anh xin lỗi - tôi đáp - hay thế này đi, ngày mai anh sẽ đi nhặt lá vàng, rồi em làm thiếp cho anh, được không.
- Dạ được - khuôn mặt em ánh lên niềm vui thơ ngây - mà anh là sinh viên trường nào thế.
- Anh đi làm rồi bé ạ, anh là một nhà văn.
- Nhà văn, tức là anh viết truyện, tiểu thuyết cho mọi người đọc à? Anh giỏi quá - cô bé mỉm cười - Em cũng thích đọc sách nhưng anh là nhà văn đầu tiên em gặp. Hay là... hôm nào anh cho em đọc tác phẩm của anh với.
- Ồ, tất nhiên rồi, nếu em thích, mà em tên gì nhỉ?
- Dạ em tên Thu.
- Thu trong mùa thu phải không?
Cô bé gật đầu.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ diễn ra ngắn gọn như thế. Sau đó, tôi nghiệm ra rằng, có những người ở gần bên ta bao nhiêu năm nhưng không để lại chút ấn tượng nào, ngược lại, có những người ta chỉ gặp một lần nhưng phải nhớ họ cả cuộc đời. Tôi thường gọi Thu là "Cô bé mùa thu". Ở em, tôi tìm thấy một sự đồng cảm. Có lẽ vì cả em và tôi đều nghèo, nhưng nhiều hy vọng và cảm xúc trước cuộc sống.
Từ sau lần gặp gỡ, tôi hay qua cửa hàng của cô bé, khi thì mang cho em những truyện ngắn mới mà tôi đánh máy vội vàng có khi còn sai cả lỗi chính tả, khi thì cho em một cái bỏng ngô còn nóng hổi và tất nhiên là kèm theo cả một túi lá vàng mà tôi nhặt được: Những chiếc lá bàng khô khốc cho em làm con thuyền nâu căng buồm đi về phía mặt trời, những chiếc lá phượng bé xíu điểm xuyết trên mái nhà bình yên như mơ ước của em về hạnh phúc gia đình. Mỗi tấm thiếp thực sự là một niềm tâm sự được em giửi gắm. Em tặng tôi tấm thiếp có hình con đường trải đầy lá vàng chạy dài đến chân trời. Em gọi đó là "con đường mùa thu", nơi em mơ ước được đi nhặt lá cùng tôi. Tôi trêu em:
- Bé mùa thu làm thiếu của anh rồi.
Cô bé nghiêng nghiêng bím tóc:
- Thiếu gì cơ, anh nói để em bổ sung nào.
- Thiếu tiếng của em ở trên đó
Cô bé đỏ mặt:
- Thế từ giờ em sẽ cười bù cho anh, được không ạ?
Cuối thu, khi hàng cây quen thuộc mệt mỏi trút những chiếc lá cuối cùng cũng là lúc ước mơ xuất bản sách của tôi trở thành hiện thực. Cậu bạn tôi làm ở công ty truyền thông đã giới thiệu tác phẩm của tôi và người ta quyết định mua bản quyền. Tôi bận rộn với nhiều thủ tục đến nỗi không đủ thời gian để gặp cô bé. Nhưng tôi đã thay cái ước mơ hão huyền là tặng em một rừng lá vàng để níu mùa thu bằng một dự định thực tế hơn là sau khi nhận tiền bản quyền tôi sẽ tặng em một chiêc xe lăn tay.
Hôm đó, sau khi những cuốn sách đầu tiên được in, tôi vội vàng chạy đến chỗ em. Mùa thu tàn tạ, những đợt gió mùa đông bắc thổi hun hút làm cho phố trở nên vắng lặng hơn. Đến nơi, tôi sửng sốt trước khung cảnh chợ ngổn ngang gạch đá. Phía bên ngoài, người ta vẫn tranh thủ bán hàng hóa, nhưng chợ không còn đông đúc nữa. Những cô cậu sinh viên đã khoác thêm những chiếc áo ấm nhiều kiểu. Cô bé mùa thu của tôi không còn ở đó. Khu lều em ngồi đã bị dỡ đi thay vào là đống cát sỏi như chuẩn bị cho một dự án xây mới. Tôi níu áo bất cứ ai đi qua đó và hỏi hấp tấp một câu rất ngớ ngẩn:
- Cô bé mùa thu của tôi đâu, làm ơn chỉ cho tôi biết cô bé mùa thu của tôi đâu rồi?
Tất cả đều giằng ra và không ai đáp lại tôi câu nào, vì họ không hiểu được trạng thái của tôi lúc này. Tôi đứng bần thần một lúc, chỉ đến khi ông bảo vệ già đến vỗ vai tôi mới tỉnh lại. Ông nhìn tôi, đầy cảm thông:
- Cậu về đi, chợ sắp quy hoạch lại rồi, mai kia ở khu đất này người ta sẽ xây thêm Ki ốt, đám lều bạt bị dỡ từ hôm kia, những người bán hàng tạm không còn chỗ nữa đâu.
Tôi cảm ơn ông bảo vệ và bước đi. Sau lưng tôi, khu chợ trống trải sắp được xây mới.
Tôi biết, ngày mai nó sẽ khang trang hơn, nhưng ở đó không có em - cô bé mùa thu của tôi. "Em đã đi về đâu rồi? Nơi đó có mùa thu không em?" - tôi thì thầm. Về đến nhà, tôi lại ngồi vào máy và viết những dòng đầu tiên của một câu chuyện đặc biệt dành riêng cho em - "Cô bé mùa thu của tôi".
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện ngắn đã đăng: Những mảnh vụn trên vỉa hè, Con gái tộc trưởng.