Thật lạ kỳ cho tình cảm của em trong thời gian này, anh biết không, em chưa bao giờ dám gọi tên cái tình cảm đó cả. Như một câu nói trong trang web hôm trước anh gửi cho em, anh còn nhớ không “Yêu một người nhưng không được đáp lại thì đã đau khổ, nhưng yêu một người mà không dám nói ra thì điều đó còn đau khổ hơn”. Tình cảnh của em hiện nay là vậy đấy.
Bùi Minh Quốc đã viết “Có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta đã vô tình đi lướt qua nhau”. Chúng ta đã đi lướt qua, nhưng dư âm còn day dứt mãi. Em vốn là một con người lý trí, nhưng hiện tại em đang không thể kiểm soát nổi mình. Em chỉ sợ một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, em sẽ quên mất những gì em đang cố gắng trong thời gian qua. Có những lúc em tưởng chừng như đã quên anh để trở lại với cuộc sống thực tại của em, nhưng rồi những lúc như thế này, em hiểu là em đã yêu anh mất rồi.
Anh và em, chúng ta đều không thể xoá bỏ được quá khứ, chúng ta cũng không thể định đoạt cho tương lai. Bản thân em, em không dám đi ra ngoài những lẽ thường của cuộc sống, không thể dứt bỏ quan hệ cũ để theo đuổi những ảo vọng của mình anh ạ, hiểu cho em nhé.
“Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề… mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh”. Cuộc sống của chúng ta không thể đưa ta đến với nhau, ôi, ước gì em có thể quên được anh. Cho dù ngoài đời hay ngay cả khi anh và em nói chuyện với nhau, em không thể nói ra điều này, nhưng anh ơi, em mong chỉ một lần em được thì thầm 3 tiếng "Em yêu anh".
P.L.R.