Khi biết được sự thật như vậy, tôi đã rút lui và đã khước từ người ấy, vì bạn thân nên tôi đã đánh đổi tình yêu của mình. Sau đó tôi lao vào một lỗ hỏng tình yêu với một người đồng giới chỉ vì tính sĩ diện cùng bạn bè.
Từ trước đến tận bây giờ tôi luôn có những thứ mà người khác không có.Từ bar đến các vũ trường, chỗ nào tôi cũng đi thử để biết được cảm giác mà những người khác không có được.
Tôi cùng người con gái ấy quấn quýt nhau cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn chẳng lúc nào tôi quên được anh ấy. Rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, anh họ của người con gái ấy lại thích tôi. Chính vì lấy cớ đó tôi mới thoát khỏi con người khinh tởm ấy. Anh họ của cô ta mê tôi như uống lộn thuốc thì phải, anh ta mất ăn mất ngủ cả ngày quấy rầy tôi, vì thương hại nên tôi đã quên con người ấy nhưng chẳng có cảm giác gì cả.
Sau khi biết được tôi yêu Vinh, anh ta đã lên hẳn trường tôi để dằn mặt anh ấy. Nhưng anh ta đâu biết được rằng anh ta càng làm như vậy tôi lại càng cảm thấy khinh bỉ anh ta thêm chứ.
Một năm sau Vinh vẫn đợi tôi, trái tim tôi thì cứ thúc đẩy mình phải đến với Vinh và rồi chúng tôi đã sánh bước bên nhau, ai cũng nói chúng tôi là cặp trai tài gái sắc. Đúng thế, nhà chúng tôi đều khá giả nên không phải lo về chuyện tiền bạc, chúng tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, khoác lên mình những bộ quần áo mắc tiền cho bọn bạn lác mắt.
Không lâu sau, tôi nhận được tin anh đã mất trong tai nạn xe hơi, cả bầu trời như sập xuống trước mặt tôi với một không gian khổng lồ bao quanh.
Ông trời quả thật quá bất công với tôi và anh, chúng tôi đã định khi anh đi du học về là lúc chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Vậy mà giờ đây chỉ có một mình tôi ngồi đây với tất cả những kỉ niệm vui buồn khi có anh.
5 năm sau tôi mới có được niềm tin vào tình yêu và một lần nữa tôi lại được yêu. Anh ấy là người mà gia đình tôi rất quý anh, anh chiếm được cảm tình của mọi người trong nhà tôi và rồi đám cưới đã diễn ra. Nói chung tôi đã có cả một khoảng trời hạnh phúc của tôi đã có nhưng hình như hạnh phúc đã không bao giờ còn mỉm cười với tôi nữa.
Ông trời đã cướp đi quền làm mẹ của tôi, lúc ấy tôi cảm thấy mình thật bất hạnh. Mọi ngày tôi đều đến thêm mộ của ngườ tôi đã từng yêu và bây giờ vẫn còn .Anh yêu, anh ở phương trời đó có nghe được lời nguyện cầu của em không? Em chỉ muốn làm một con chim để có thể ở mãi bên anh và chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau anh nhé.
đoàn phương thùy