Valentine này, anh ngồi ở nhà nghe nhạc. Ngồi ở nhà mà anh biết em đang bên ai đó, anh không muốn nhớ tới những gì đã qua, không muốn nhớ tới em để anh cảm thấy buồn hơn. Nhưng gần nửa năm nay có lúc nào anh không nhớ tới em, chưa lúc nào hình bóng của em lại ko hiện trong đầu anh. Nhớ lại những gì đã qua anh cảm thấy thật hụt hẫng. . . anh không muốn tin không muốn tin vào cái sự thật này. Anh cố gắng cười cố gắng vui vẻ nhưng chợt một ai đó nhắc tới tên em... Anh nhìn ra xa tưởng như em vẫn còn đó. Anh không tin anh đã mất em, và càng không tin anh đã từng yêu em, từng có em bên mình.
Anh biết mình thật ích kỉ khi cố gắng níu kéo cái gì đã không còn là của mình. Anh không hiểu tại sao anh lại cố gắng tới một cái xa vời đó? Có nhiều lúc nghĩ về em, anh không hiểu tại vì sao em lại như vậy? Lẽ ra anh phải quên đi tất cả những kỉ niệm đó, anh thật sự muốn quên đi, anh muốn sống bình thường như bao nhiêu người khác.
Em đã thay đổi thật rồi, em không còn là em của ngày ấy nữa, không còn là người đã bên anh nữa... Có lẽ trong suốt tháng ngày tới anh sẽ không biết có yêu ai được nhiều như anh đã yêu em không!!.Nhưng dù sao tất cả những gì anh dành cho em anh không bao giờ cảm thấy tiếc nuối, anh chỉ biết giận mình đã không giữ nổi em.
Anh yêu em nhiều lắm !!!
Dương Ngọc Thanh