Thu Trần
Gái xấu
Có một câu chuyện nói về những người đẹp sẽ cưới ai... Những người đàn ông bình thường thì ít có cơ hội đến với phụ nữ đẹp. Còn đàn ông đẹp lại càng ít cơ hội hơn. Tôi thấy có điều rất hay ho thế này nhé!
Những người đàn ông đẹp "zai" rất hay cưới phải một cô vợ xấu hoắc. Thế thì những phụ nữ đẹp kia, họ sẽ trôi nổi về đâu nhỉ? À, kết quả đây: Là cưới "quái vật"... Có ai để ý phim hay tiểu thuyết nước ngoài về quái vật không? Đa phần những con quái vật (hay quái thai, quái thú) xấu xí bị phù phép đều ngồi chờ một người phụ nữ đẹp đến, đem lòng yêu và "nhắm mắt" cưới về làm chồng.
Sau một thời gian (qua một số biến cố), các anh quái vật nhà ta đều trở thành... những chàng trai đẹp tuyệt trần. Tình huống hay ho này phổ thông đến mức đã có nhiều trường hợp tương tự ngược lại, nghĩa là các chàng trai đẹp vẫn phải lòng, yêu và chấp nhận cưới các nàng quái vật xấu xí như thường. Thế tức là muốn cưới được người đẹp, đầu tiên ta phải là quái vật và rất xấu.
Tối hôm trước, bác đến nhà chơi, ngồi trên tầng hai nghe lỏm được câu "hay nó chưa lấy được chồng vì nó xấu quá hả bác?". Đang định xuống thanh minh, bị mẹ chặn luôn bằng câu trả lời: "Ừ, hay vì thế thật nhỉ?"... Vậy thì tin vui là thế nào tôi cũng sẽ cưới được đàn ông đẹp làm chồng, còn tin buồn là đang có hai vị thi nhau kể xấu tôi kia kìa...
Mèo
Nhà tôi y như cái nông trại con. Gà, vịt, chó, mèo... Mẹ tôi thì cứ con gì nhỏ là cũng muốn nuôi. Bác hàng xóm đi xa về cho con vịt, mẹ bảo cứ để đấy, vài bữa nữa thích ăn thì tính sau. Bây giờ nó lạch bạch ở sân nhà tôi hơn hai tháng rồi, mẹ tôi vẫn đang tính tiếp...
Rồi hôm bố trổ tài, đi chợ mua con gà bé tý. Mẹ tôi lại giữ, bảo "để lớn nó đẻ trứng". Nuôi to đùng rồi mới biết nó là gà trống. Ngoài ăn ra chẳng biết làm gì cả.
Tiếp theo là "em" chó, giống hệt bạn gà, cũng ngoài ăn ra, chẳng biết làm gì. Khách lạ vào nhà sủa vài câu cho có lệ, đến lúc khách lạ về thì ngoái đuôi tít lên tiễn.
Cuối cùng là mèo, nhân vật chính trong nhà. Suốt ngày được mẹ tôi hết ôm, bế, vuốt ve rồi đến cho ăn, cho ngủ. Tôi ốm mà cũng không được mẹ chiều như "em" ấy. Không hiểu mình là chủ nó hay nó là chủ mình nữa?
Đợt này "em" ấy đang biểu tình, đòi lấy vợ, kêu la thảm thiết. Cả ngày không sao, đến đêm về, kêu eo éo, kinh không tả được. Mà nó kêu buồn cười lắm! Cứ gào lên thế xong lại tịt, rồi ư ử như chó, rồi lại toáng lên như đòi ăn. Bảo gọi bác sĩ vào cho nó thành thái giám thì mẹ tôi không chịu vì sợ nó... đau. Nằm nghe "bản giao hưởng" nó tự viết ra mà khiếp đảm, tôi khấn trời cho bị ốm nặng. Thế là hết kêu.
Mất ngủ
Chờ mãi, ông trời còn chưa kịp thấu lời khấn thì tôi đã lăn ra sốt đùng đùng. Mấy hôm nay, cổ khô khốc, đầu đau như ai đánh. Người lúc nóng, lúc lạnh, nhiệt độ trong nhà 28 mà đắp chăn rên "hờ hờ". Nằm mệt bã người, mãi không thể ngủ được. "Hết khôn dồn đến dại", thế nào lại nhớ ra vụ năm ngoái bị ngất vì tụt huyết áp mà... thèm. Mong bây giờ mà ngất được vài tiếng thì tốt. Có khác gì ngủ đâu, có khi ngất xong tỉnh dậy... khỏi ốm cũng nên.
Nằm mãi, không ngủ được cũng không ngất được. Nhìn cái gì cũng hình tượng hóa nó lên rồi tự mình dọa mình. Đêm vắng, không khí trong nhà thì ngột ngạt. Nằm đệm thì nóng mà nằm đất thì sợ chết vì rét. Lại thêm khoản đau bụng, một đêm mò mẫm ra vào ngắm nhà vệ sinh mấy lần, đọc báo cập nhật tin tức của ngày hôm trước rồi tiện thể chờ luôn cái mõ làng kia nó gõ... Mẹ dậy, gà gáy, chó sủa, mèo hết kêu "đòi" vợ chuyển sang kêu đòi ăn... Xong một đêm. Có thức thì mới biết đêm cũng không dài lắm đâu...
Rượu
Rượu không phải đặc quyền sử dụng của đàn ông. Phụ nữ cũng được bon chen nếm và nghiện. Nhưng không phải cứ ai thích thì sẽ uống được. Với tôi nó giống như việc say ô tô. Ai nói cứ đi nhiều thì sẽ quen nhỉ?
Đúng đợt ốm, không biết mọc đâu ra chai rượu sữa để trong tủ lạnh. Được em gái giải thích theo kiểu người ta đổ nhầm socola lên men vào cái chai này. Cả nhà nếm thử hết rồi, còn mỗi tôi lọt lại.
Cổ họng đắng đắng, tôi nhớ ra và chỉ muốn uống một chút thôi. Đúng là giống socola lên men thật. Cuối cùng thì đêm mất ngủ của tôi được kết thúc sau khi cổ họng tôi mát lạnh vị ngon ngon, ngọt, thơm, cay cay. Tôi tấm tắc khen một lúc thì hết nguyên cốc. Thấy lâng lâng, bay bay nhưng không say, thế mới hay. Vào giường nằm thấy đầu nhẹ bẫng... ngủ luôn.
Lâu lâu mệt, nằm đấy có người chăm sóc có cái hay. Thức đêm cũng có cái cũng hay. Ngủ được nhờ rượu còn hay hơn. Nhưng sau đêm mất ngủ, nhìn mình trong gương thì mới là hay nhất (may mà gương không bị vỡ).
Hay có lẽ vì thế mà tôi bị bác vào hùa cùng mẹ, nghĩ tôi "ế sưng" vì chưa chắc mặt mình đã được sánh ngang với dung nhan bà Jocelyn Wildenstein sau lần phẫu thuật cuối hay nàng Kelis khi cười nhỉ? Thế thì tôi sẽ lại có một câu chuyện khác về những người xấu sẽ lấy ai?
Đêm nay lại mất ngủ, nhưng tình hình là chai socola lên men hết sạch rồi...
Vài nét về blogger:
"Đôi khi người ta cần một tình yêu lớn và sâu sắc để thực hiện một lời hứa nhỏ..." - Thu Trần.
Bài đã đăng: Nét người, Ghét và yêu, Tôi nhớ bạn, ấu thơ ơi.