BLV Anh Ngọc
Tôi bất giác đưa tay ra bắt mà không biết anh ta là ai. Đột nhiên, anh cúi xuống, hôn lên chiếc khăn đỏ - đen của Milan mà tôi vẫn quàng trên cổ mỗi khi trời lạnh. Hôn đến hai lần biểu tượng của đội bóng tôi yêu mến, mồm nói: Perfetta (hoàn hảo).
Ngước lên, anh nói: "Tôi là một Milanista như anh. Chúng ta là bạn của nhau. Milan chiến thắng".
Người Italy là như thế. Điên rồ và bộc phát trong những khoảnh khắc, nhưng chân thành (dù đôi khi sự chân thành này cũng phải xem xét lại), gần gũi và đáng yêu biết bao.
Bóng đá là thứ gắn kết và chia rẽ họ thành hai thái cực đối lập không thể dung hoà trong một cuộc sống hỗn loạn, biến họ thành những con người khác nhau. Một quan điểm về bóng đá, hay một chiếc khăn như tôi đeo trên cổ có thể đón nhận những thông điệp trái ngược.
Khi tôi đeo nó trên đầu để tránh cơn mưa trong đám tang của Gabriele Sandri, tôi là một trong số những ultra có mặt để chia tay một người bạn không quen biết nhưng cùng một tình yêu bóng đá về với đất.
Khi tôi đeo chiếc khăn ấy đi ngoài phố, có những người nhìn thấy tỏ vẻ thờ ơ, có người liếc với ánh mắt lạnh nhạt không phải vì tôi là người châu Á và có người chặn tôi lại đề nghị tôi đừng đeo chiếc khăn này trên cổ nữa. Tại sao? Họ cảm thấy đó là một sỉ nhục và khiêu khích. Đeo khăn của Milan, một đội bóng phương Bắc ở một thành phố cạnh tranh với nó tại phương nam, là điều hết sức nhạy cảm.
Và Milan gắn liền với Berlusconi, người không được yêu thích ở Roma. Nhưng khi tôi giải thích, Milan là Milan và Berlusconi là Berlusconi, tôi yêu Milan chứ không yêu Berlusconi. Họ cười, cho qua.
Tôi viết những dòng này sau khi trở về từ sào huyệt của chủ nghĩa tư bản và cánh hữu Italia, như những người cộng sản ở nước này viết thế. Milano, với những lâu đài và dinh thự xây theo kiểu Áo, hơn 5 thế kỷ trước từng là nơi đóng đô của lãnh chúa Sforza, một thủ lĩnh và đứng đầu lực lượng chính trị lớn nhất thời bấy giờ của nước Italy thời Phục hưng.
Nhà Sforza có một đối thủ lớn: Giáo hoàng. Sự cạnh tranh lớn ấy kéo dài đến tận bây giờ. Milano là đối thủ kinh tế, chính trị và văn hoá của Roma. Ở đó có Berlusconi, ở Roma có Veltroni. Ở đó là phong trào trung hữu đối lập, ở Roma là chính phủ trung tả. Milano là tượng trưng cho sự giàu có và phồn hoa đô hội của một thành phố ăn chơi. Roma cổ kính, trang nghiêm và giàu chất thơ.
Tôi đã một lần ghé qua Firenze. Thành phố của Dante ấy có một điều gì đó rất giống với Roma. Cũng ngây ngất và đam mê như thế về kiến trúc, lịch sử và nghệ thuật, cũng từng là thủ đô của nước Italy thống nhất, và cả hai đội bóng của Firenze và Roma đều lãng mạn như nhau. Fiorentina mang màu tím của sự thuỷ chung (Viola, biệt danh của Fiorentina là hoa tím violet). Roma mang màu đỏ như máu của trái tim.
Anh bạn Demetrio đã ghen tị hết mức với chuyến đi Milano của tôi, và trận Milan-Juve mà tôi đã có mặt. Những tin nhắn đầy "đe doạ" và “nhắc nhở" về sức mạnh của Juve được nhắn đến cho tôi. Người bạn ấy luôn chỉ mặc hai gam màu đối lập, trắng và đen. Tất cả những đồ vật trong nhà anh đều mang hai màu ấy, vì cả đời anh chỉ biết mỗi Juve, như tôi, và anh chàng đã hôn lên chiếc khăn của tôi trong siêu thị chỉ biết có Milan, hay Gabriele Sandri chỉ sống và chết vì Lazio.
Tôi có một người bạn mới, cũng sống và chỉ yêu Milan, Roberto Speciale. Người thanh niên 20 tuổi ấy ngồi cạnh tôi trong suốt trận đấu và reo lên vui vẻ khi biết tôi đến từ Việt Nam. Anh đến từ Caltanisetta, một thành phố nhỏ trên đảo Sicilia. Một cái bắt tay vào đầu trận đấu, một cái ôm thật chặt sau khi trận đấu kết thúc và một lời nhắn nhủ một ngày nào đó đến Caltanisetta.
Ừ nhỉ, Sicilia. Thanh tra Corrado Cattani, thẩm phán Silvia Conti, trùm mafia Tano Caridi. Bạch tuộc. Đấy là phim, là một phần sự thật. Nhưng giữa lòng Sicilia và cuộc sống đầy rắc rối của nó, đội Palermo lại mặc áo màu hồng. Hồng như bài hát La Vie en Rose (Cuộc sống màu hồng), dù cuộc sống của đội bóng ấy chưa bao giờ là thiên đường.
Chúng tôi qua Arezzo, bước chân trên quảng trường lát gạch và dốc, nơi chiếc xe đạp chở Roberto Benigni và gia đình nhỏ bé của mình lướt vun vút qua trong bộ phim La Vita è Bella (Cuộc sống tươi đẹp). Cuộc sống cũng chưa bao giờ tươi đẹp với đội bóng Arezzo. Hiện giờ họ chơi ở hạng C1 sau khi vừa tụt xuống từ Serie B.
Và Como nữa. Màu đỏ xanh của Como giờ là một nỗi nhức nhối với những người yêu mến họ. Đội bóng ở thành phố quê hương của nhà vật lí học Volta ấy mới 3 năm trước còn chơi ở hạng Serie A ấy giờ đây đang ở đâu trên bản đồ calcio? Hạng Serie D, hạng nghiệp dư, vào năm kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Como Calcio! Không thể tin nổi điều đó là sự thật. Thành phố miền núi nhỏ bé nằm sát biên giới Thuỵ Sĩ, có hồ Como lãng mạn ấy không xứng đáng bị số phận đối xử như vậy.
Một điều chắc chắn: giờ đây, trên đất Italy, tôi đã có thêm những người bạn mới và không ít những kẻ thù mới, những người tôi không hề thuộc tên, biết mặt. Nhưng tất cả cùng sống cùng trên một dải đất hình chiếc ủng mà mỗi chuyến đi xa đến những thành phố mới, tôi vẫn tìm kiếm trên những con đường tôi qua bóng dáng một ai đó quàng một chiếc khăn mang màu truyền thống của đội bóng họ yêu mến, một chiếc xe sơn biểu tượng của CLB, một chú bé con ngậm vú giả là con vật khước của CLB.
Bóng đá có mặt ở khắp mọi nơi, trên sân bóng, trong cuộc đời và mỗi số phận, trong niềm vui và nỗi đau của mỗi con người.
Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ gặp lại anh bạn không quen trong siêu thị kia. Anh có niềm hãnh diện là tifoso của một đội bóng lớn và luôn có dịp chiếc khăn mà anh đã luôn gắn bó.
Nhưng còn tifosi của những Arezzo hay Como, những đội bóng nhỏ, có một quá khứ đứt đoạn và ít vinh quang ấy, đang nghĩ gì trong những phút giây khốn khổ như bây giờ?
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, và giờ là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa. Hiện nay, anh là Trưởng đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tại Roma, Italy. Các bài viết khác của BLV Anh Ngọc:
20/11 của con gái tôi, Cô đơn trên blog, Lạnh và lẩu, Mấy suy nghĩ về nghề BLV, Bình luận viên nữ, Cái gương, Hà Nội của tôi, Tiếng của đêm, Đoản khúc tháng 3, Thứ sáu ngày 13, Đừng đến phòng bình luận.