Anh và tôi quen nhau vào năm cuối đại học. Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại học cùng khóa y khoa. Tôi là một cô bé nhiều mơ mộng và quen anh chỉ bởi anh đẹp trai. Năm cuối thời sinh viên biết bao bộn bề và mỗi người đều đã qua niềm đau đổ vỡ của tình yêu, tôi tìm gặp anh mỗi khi nhờ giúp đỡ chuyện gì đó như tìm chỗ làm và người tâm sự...
Sau khi tốt nghiệp, anh và tôi lại chạy đi tìm việc làm và quên bẵng nhau. Tôi lại chỉ nhớ đến anh mỗi khi có khó khăn chuyện gì đó, cần người giúp đỡ. Anh vẫn nhiệt tình giúp. Rồi tôi đi du học thực hiện ước mơ của mình, còn anh vẫn ở lại và đợi chờ. Sau này yêu nhau, anh bảo chuyện tình của mình như phim Hàn Quốc, cách trở xa xôi gần 5 năm rồi gặp lại nhau và đến với nhau.

Ảnh minh họa: Thegospelcoalition.
Năm đầu chính thức yêu nhau, tôi cũng bị nhà anh hăm dọa vì gia đình anh theo đạo Phật, còn nhà tôi là đạo Thiên chúa. Nhưng tôi vẫn tin là chúng tôi không thể chia lìa nữa. 5 năm đã quá đủ cho tôi biết chúng tôi có duyên phận và không thể ngăn cản được nữa. Tôi vẫn mong một đám cưới dù đơn sơ, thuần khiết.
Ngày anh đến nhà ba má tôi hỏi cưới, tôi cũng run cầm cập với anh, sợ ba má tôi không đồng ý vì hai gia đình khác nhau về truyền thống. Tuy vậy, tôi động viên anh rằng tôi sẽ không cưới ai nếu không lấy được anh và anh cũng thế. Chúng tôi cũng được ba má đồng ý nhưng thử thách hai đứa một năm. Một năm đối với anh dài đằng đẵng còn với tôi thì đầy lo lắng, chỉ mong cho chúng tôi thành duyên nhanh nhanh. Ngày cưới, tôi lên cân nhiều thế mà anh vẫn vui vẻ chấp nhận cô dâu mập ú. Anh bảo dù em có ra sao anh cũng lấy em. Tôi mỉm cười với hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Thúy Vi
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.