Em một người con gái quê ở Trà Vinh bây giờ em đang là sinh viên năm 2 Đại học An Ninh Nhân Dân, anh ở một miền quê xa lắm. Anh đang học năm cuối Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải.
Anh và em yêu nhau là thế em nhỉ? Yêu từ cái thuở ban đầu gặp nhau nhưng rồi dòng đời xô đẩy anh và em xa cách 2 năm rồi gặp lại nhau.
Anh luôn tin vào duyên số của chúng ta rồi một hôm anh đã vô tình được cầm trên tay một lá thư. Biết là của em anh mừng biết bao vì từ đây đã gặp lại em sau bao ngày xa cách. Thế rồi tình cảm cứ lớn dần trong nhau và yêu, một tình yêu trong sáng.
Đến bây giờ hai đứa đã yêu nhau được 3 năm rồi, một khoảng thời gian không dài nhưng đầy thử thách và thương nhớ. Giờ đây chúng ta đã có nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Anh hứa với lòng mình rằng sẽ chung thủy cùng em. Dù là sinh viên nhưng anh sống rất tự lập, tự đi làm và nuôi sống bản thân mình. Dù quãng đường hai đứa cách xa nhau cả 40km nhưng những ngày nghỉ thật quý giá biết bao. Anh tới bên em bằng tất cả tình yêu của hai đứa dành cho nhau.
Hai đứa yêu nhau nhiều lắm. Anh cố gắng sống tốt để em mãi mãi không thất vọng về anh và em cũng nói với anh như vậy. Chúng ta thầm cảm ơn nhưng ai đã đưa hai người găp nhau để rồi sẽ mãi có nhau.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Chỉ dừng lại khi chỉ còn một nữa
Chỉ còn một.. là không còn gì hết
Nếu xa lìa mất nữa bên kia
Dù ngày Valentine ăm nay anh và em không được bên nhau như những đôi uyên ương khác nhưng anh đã gửi quà xuống cho em, rồi ngày mai em sẽ nhận được.
Đó là tất cả những tình cảm yêu thương nhất anh dành cả cho em.
ĐẠI DƯƠNG VÀ HẢI ÂU