![]() |
Tác giả bài viết, anh Trương Hồng Hà và người yêu. |
Có phải hay không, chính công nghệ thông tin, chính thế giới phẳng này, đã kết nối những con người lại với nhau và anh, em cũng may mắn như thế. Thật hạnh phúc biết bao, khi chỉ còn vài ngày nữa, là đến ngày tháng định mệnh. 1/10/2008, ngày mà cách đây hai năm, anh đã gặp em. Anh cứ nghĩ là như mới diễn ra hôm qua, bởi lẽ, những kỷ niệm đó, những tháng ngày đó, ánh mắt đó, nụ cười đó của em mãi làm anh xao xuyến.
Chắc có lẽ, khi nghĩ về Trà Xanh, mọi người sẽ rất tò mò, không hiểu vì sao lại có tên như thế. Nếu ai đó nghĩ rằng anh và em cùng thích uống Trà Xanh, thì sự thật không phải thế. Anh xin giữ lại bí mật nho nhỏ này cho riêng hai ta. Nếu như ngày xưa, anh và em không quen nhau trên mạng, nếu ngày xưa không có những phút giây tán gẫu đến tận khuya, nếu ngày xưa cô bé không thách đấu rằng "Thuý sẽ cua Hà", nếu ngày xưa, anh không tự tin nói lời yêu thương với em... Có rất nhiều chữ "nếu" để nói về chuyện tình chúng ta đúng không em.
Em còn nhớ hay không, ngày 1/10, anh gặp em và chúng ta không chào nhau, trong một hoàn cảnh đặc biệt, bước lên xe buýt rồi, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhau. Một tháng trôi qua chóng vánh, từ ngày anh gặp em, anh luôn quan tâm em, tâm sự cùng em và từ lúc nào anh đã yêu em. Lời yêu thương thật khó nói đúng không em, anh đã phân vân rất nhiều. Và rồi trong một hoàn cảnh không được chuẩn bị trước, anh đã tỏ tình với em: "Anh yêu em Thuý à" , trước sự chứng kiến của hai người bạn. Quả thật lúc đó anh rất ngại ngùng, nhưng đó là cơ hội "nghìn năm có một" để anh thể hiện tình cảm của mình với em.
Anh nhớ lắm, quãng thời sau đó, anh chở em đi chơi, trên chiếc xe đạp teen. Những lúc chúng ta đi, trời luôn mưa lất phất, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và điểm hẹn hò lý tưởng của chúng ta là công viên Gia Định. Không ai như chúng ta cả, vào công viên chỉ để ngắm các cặp hôn nhau, thế mà còn ngồi bình luận say mê trong khi anh và em chưa lần nào hôn nhau. Những cái e ấp, thẹn thùng như mới đây thôi. Để nắm tay em, anh đã chuẩn bị rất lâu, thế mà vẫn run em à. Em còn nhớ hay không, điểm hẹn hò đầu tiên của chúng ta tại bảo tàng, một nơi có lẽ mọi người chẳng thế nào nghĩ rằng đó là điểm hẹn họ lý tưởng cả. Anh còn hù doạ em với "xác ướp" - làm em một phen hết vía luôn, nhưng đó là kỉ niệm thật đẹp. Tình yêu em dành cho anh quá lớn lao. Anh nhớ là lúc anh phát hiện mình bị bệnh, em đã luôn bên cạnh anh, vì đó là khoảng thời gian đầu chúng ta quen nhau. Em có biết trong cõi đời này, em là người rất quan trọng với anh. Em hãy cùng anh, bằng sức mạnh niềm tin tiếp sức cho tình yêu chúng ta thêm bền chặt em nhé. Mai anh phải hành quân cùng công ty ra Hà Nội tham gia Đại lễ Nghìn năm Thăng Long. Ngày 1/10, chúng ta không ở bên nhau. Nhưng anh biết rằng, trái tim cả anh và em luôn hướng về ngày đó. Mỗi nụ cưới là một niềm tin em nhé!
Trương Hồng Hà