Tôi quen anh khi trong anh đã có người con gái khác và nhiều người con gái khác nữa, có thể nói anh là người rất đào hoa. Anh đến với tôi trong một vụ tai nạn, anh cũng là một người bạn cùng lớp nên anh thường xuyên chia sẽ cho tôi những khó khăn trong học tập khi tôi không đến trường được. Dần dần, tôi cảm thấy tình cảm của anh và tôi cứ lớn dần lên và tôi cảm thấy hạnh phúc và được che chở khi ở bên cạnh anh. Tôi cũng nhận thấy anh đang hạnh phúc khi ở bên tôi, khi anh được tôi chăm sóc như một người vợ thật sự. Tôi dường như quên đi cái tôi của mình mà suốt ngày chỉ biết đến anh. Khi tôi có hỏi về người bạn gái của anh trước đó, anh chỉ bảo rằng đó chỉ là mối quan hệ bình thường, không có gì sâu nặng cả và người anh yêu thương là tôi. Tôi tin anh và đến với anh với tình yêu chân thành của mình trong suốt thời gian hơn 3 năm nay.
Nay tôi thực sự không ngờ lại có chuyện ngày hôm nay và tôi không biết làm gì, tin anh như thế nào nữa. Tôi thực sự bế tắc và muốn đem tâm sự của mình lên đây, mong các anh chị, các bạn đọc giả là người ngoài cuộc luôn có quyết định sáng suốt cho tôi một lời khuyên lúc này.
Thời gian qua, khi người bạn gái cũ của anh chưa xuất hiện, có lẽ nói là chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau, ai nhìn thấy cũng đều phải ghen tỵ, về phía gia đình tôi tuy không chấp nhận mối quan hệ này vì quê tôi ở tận miền Trung còn anh thì trong này, nhưng khi thấy anh có những cư xử lễ phép trong giao tiếp nên mọi người cũng lắng đi và để cho tôi quyết định.
Tôi tin anh và chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch công việc xây dựng cho tương lai. Rồi tôi hoàn toàn suy sụp khi biết anh mời cô bạn gái cũ đó về cùng làm với anh. Cũng từ đó tình cảm của anh đối với tôi nhạt dần, anh luôn bảo vì công việc nên anh không thể quan tâm tới tôi như trước được. Thì tôi cũng đồng ý điều đó. Trong công việc tôi cũng giúp anh rất nhiều và cô gái kia cũng vậy. Giờ đây tôi thực sự không biết trong anh suy nghĩ như thế nào? Có phải anh quá khôn ngoan trong cư xử hay tôi quá mù quáng trong tình yêu mà không biết mình nên làm thế nào? Tôi biết phải làm gì khi tôi đang ở công ty anh và anh bảo tôi về vì cô ấy sắp đến làm cho anh, vì tôi hiếu chiến hay vì lý do gì mà tôi không làm theo anh? Khi cô ấy đến thấy tôi ở đó đã không nói không rằng và quay xe về ngay, tôi ngồi đó và chịu sự bực tức của anh với tôi và cô ấy, trong giận dỗi anh đã nói cô ấy là “con điên”, tôi cố lờ đi và coi như không có chuyện gì, sau sự giận dỗi anh lại ôm tôi vào lòng ân ái. Rồi lần khác khi tôi giằng co điện thoại với anh vì trong đó có những tin nhắn mùi mẫn của cô ấy gửi cho anh, anh cũng thốt lên với tôi rằng “con điên”. Tôi quá nghẹn ngào và đau đớn tưởng chừng như tôi không thể quen anh được nữa, anh hết lời xin lỗi tôi và bảo rằng không có ý đó. Tôi cũng đã tha thứ cho anh.
Tôi đã từng nói với anh: “Em xin rút lui để anh được hạnh phúc trọn vẹn” - anh bảo không muốn tôi ra đi và muốn tôi cho anh một tổ ấm và anh thấy tổ ấm là điều quan trong với anh và anh khát khao có được nó. Một lần nữa tôi lại tin vào lời của anh. Những lúc chúng tôi bên nhau, tôi tin tưởng anh tuyệt đối và trao tất cả yêu thương cho anh, thế nhưng những lúc không có anh bên cạnh tôi cảm thấy hụt hẫng và trống trải và suy nghĩ rằng: Có thể anh đang ân ái bên người con gái đó như lúc bên cạnh tôi chăng?”
Hàng ngày cứ những suy nghĩ dày vò trong tâm trí của và không biết mình phải làm gì với mối quan hệ này đã khiến cho tôi mệt mỏi, chỉ với suy nghĩ khi tôi đến thăm anh mà cố ấy sắp đến anh bảo tôi tránh mặt, tôi đã rất khó lòng. Thực sự người anh yêu là ai? Tôi có còn là người mà anh nói anh yêu tôi nhưng chỉ vì công việc anh không thể quan tâm đến tôi hay? Liệu tôi ra đi thì anh có được hạnh phúc trọn vẹn hay không? Sao anh cứ níu kéo hai người con gái bên cạnh anh? Khi tôi cố gắng nguôi ngoai chịu đựng sự đau khổ vì không có anh, thì anh lại đến và thổi vào đó luồng yêu thương!!!
Thảo Nguyên