Đông Duy
Con còn lại có nickname là Milu được khoảng hơn 3 tháng tuổi thôi, cũng mới chuyển hộ khẩu về (con này ngu cực chỉ được cái giỏi nịnh!). Con mèo thì chẳng biết danh tính thật sự của nó là gì, vì khi nào hứng thì tôi gọi nó là Mimi, lúc mỏi miệng cứ vận nội công hét lên một tiếng thất thanh ngắn gọn là "Mi" và kèm thêm một cú... đá vào đít khuyến mãi, vì cái tật tự tiện chui vào phòng tôi mà không xin phép hay gõ cửa gì!
Nhưng câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn kể lại là câu chuyện về con chó lớn - bà già ế chồng sún răng - Money.
Số là, từ trước đến nay, từ ngày mà con Money còn nhỏ xíu, nó là một chú chó bụi đời lang thang, vô tình lọt vào ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi. Nó được cưu mang và chưa bao giờ bỏ sót một... bữa ăn nào, dù rằng răng bị sún mất vài cái và nhan sắc bên ngoài cũng có phần thảm hại. Vậy mà chuyện động trời xảy ra sau 6 năm.
Hai ngày nay, Money không thèm động đũa, à quên, động mõm vào cái tô của nó. Không thèm tơ hào một hột cơm mà mẹ tôi vẫn mang cho. Tôi thật không thể tin được một con chó ham ăn như Money, đã bao phen... cướp giật, xin đểu đồ ăn của con mèo mà nay lại nằm im ru, nhắm mắt làm ngơ trước những món đồ ăn hấp dẫn trước mặt. Nó nằm im lặng như đang toạ thiền, như một bậc chân tu chính hiệu đang lánh xa trần thế, lánh xa những cám dỗ đời thường và những điều trần tục. Nó nhất quyết không ăn.
Ban đầu, tôi tưởng nó đang... ăn kiêng vì sợ mập, hoặc cũng có khi nó muốn chuyển chế độ thực đơn từ những món mặn sang món chay cho ra vẻ tu hành. Vì vậy, tôi cũng cố gắng chiều lòng nhà sư thực tập, đưa ra nào trái cây và những thứ bánh không mang tính chất phàm phu cho "sư" ăn. Vậy mà "sư" chỉ nhìn tôi với một ánh xa xăm, mơ hồ như muốn nói điều gì đó và lắc đầu quay đi. Thật tình, nhìn nó khi ấy tôi tưởng đâu nó đắc đạo rồi chứ, tưởng đâu là nó quá "sâu sắc và tinh tế" nên không thèm đếm xỉa đến thằng chủ phàm phu tục tử là tôi. Làm tôi hoang mang ghê gớm!
Lúc đó, cái thằng tôi không thể hiểu Money đang muốn đề cập đến "lĩnh vực" gì, những phạm trù phức tạp gì. Bởi vì, đơn giản tôi là chủ nó chứ hổng phải là... chó. Cho nên những gì nó thể hiện, thì chỉ mình nó hiểu nỗi niềm thầm kín của bản thân mình, hoặc cùng lắm là mấy con chó sủa gâu gâu nhà hàng xóm thôi. Chứ tôi thì bó tay.
Tôi nhớ hồi trước đọc Tây Du Ký của ông Ngô Thừa Ân, có cái đoạn con khỉ Tề Thiên đòi học phép thuật của sư phụ, sư phụ bèn thừa cơ... tiếp thị loại phép này, loại phép kia để cho nó chọn mà học. Giống cái kiểu như thời bây giờ khi mình tới mấy cái trường Anh ngữ, người ta có tờ chương trình cho học viên thoải mái lựa mà học. Vậy mà, con khỉ nhất quyết không chịu những thứ ông thầy đưa ra. Tôi thật không biết mấy cái trường Anh ngữ bây giờ giải quyết thế nào trước những học viên kiểu con khỉ Tôn Ngộ Không. Chắc cùng lắm là chỉ nói một câu: "Dạ, ở đây không có những chương trình mà quý anh chị muốn học. Lúc nào có chúng tôi sẽ thông báo!". Chứ không khi nào dám gõ đầu khách hàng là học viên tiềm năng như ông thầy của Tề Thiên.
Trong Tây Du Ký, sư phụ khi nghe Tề Thiên vừa đòi hỏi lại vừa nhiều chuyện, tức khí quá, lấy cây ba phân vuông, à không, lấy cây thước gõ ba cái "cốp, cốp, cốp" lên đầu con khỉ. Mà ngộ ghê, con khỉ lại không khóc, chứ gặp tôi mà bị ai lấy cây đập lên đầu như vậy thì khóc liền và nhanh chân chạy đi lấy dầu xoa cục u ngay.
Tôi thì khóc, nhưng con khỉ thì cười. Nó cười khặc khặc và ngay đêm hôm vào lúc canh ba, khi mọi người ngủ say liền mò vào phòng ông thầy. Thì ra, thầy gõ lên đầu nó ba cái là ngầm báo nó canh ba hãy vào phòng, ông sẽ truyền phép thuật. Gặp tôi mà như con khỉ này, bị ông thầy gõ thước lên đầu kiểu đó thì oán giận ổng suốt đời chứ ở đó mà mò vào phòng. Nó khôn ghê!
Con khỉ khôn còn tôi thì ngu. Tôi không thể đủ thông minh để hiểu những tâm sự của Money khi nó khước từ những đặc ân hiếm hoi mà tôi dành cho nó. Sau cùng, tôi thấy không thể để tình trạng chủ tớ không có sự đồng cảm này kéo dài mãi, sẽ rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng, tôi quyết định dứt khoát, đưa Money đi trạm thú y.
Tại trạm thú y, khi bác sĩ khám xong, tôi hiểu ra những tâm sự của nó. Money muốn chồng.
Thật là khổ thân nó. Thì ra bên trong vẻ ngoài tưng tửng của Money suốt 6 năm trời, sau bao lần nhất quyết không cho bất kỳ một con chó đực nào đụng vào, dù rằng nhan sắc cũng thuộc hàng xấu ỉn nhưng nó vẫn quyết chí chọn con đường độc thân làm điểm tựa tương lai. Sau bao nhiêu lần... chạy trốn tình yêu thì thật ra tâm hồn Money cũng rất cần tình yêu của một con chó đực nào đó. Nó làm tôi ngưỡng mộ... hụt. Tôi thấy nó phơi phới cứ như là không cần mấy bé trai khác vẫn sống tốt. Tôi đang tính học tập nó là không cần phụ nữ cũng sống yên ổn. Ai dè nó chỉ làm bộ thế thôi! Chứ thật ra nó cũng... ham trai quá! Money làm tôi thất vọng ghê nơi.
Nhưng mà bây giờ, theo lời bác sĩ phán thì sau bao nhiêu ngày giả đò tươi tỉnh, Money đang có triệu chứng mang thai giả. Trời đất, nghe tin này như sét đánh ngang tai. Ở đời, sao có nhiều thứ để làm giả quá!
Ca sĩ người ta bỏ cả đống tiền để làm một cái album, chưa thu về được đồng lời nào đã bị dân làm đĩa lậu chép ra bán rẻ bèo. Làm ca sĩ hết hơi, lỗ sặc gạch. Rồi điện thoại di động, hàng kim khí điện máy cũng bị nhái, bán rẻ như cho. Bằng cấp để chứng minh cho kiến thức học tập cũng bị làm giả, hoặc là tình trạng học giả mà bằng thật. Cái đó tính ra cũng là giả luôn rồi. Hàng triệu triệu thứ có thể giả được. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái bên ngoài cơ thể, đại loại giống như cái áo khoác, thích thì mặc không thích thì cởi ra. Nói kiểu nôm na là vậy. Còn cái vụ mang thai giả này có lợi lộc gì đâu mà con Money ham hố quá chừng. Để nó phải khổ, để tôi phải lo.
Cũng may, bác sĩ nói điều trị một thời gian thì nó sẽ trở lại bình thường. Hy vọng nó sớm bình phục cho tôi đỡ khổ! Nó bình phục rồi thì tôi sẽ lo kiếm chồng cho nó.
Tự nhiên lại thấy mắc cười. Money là chó mà nó cũng cần có tình cảm của con chó khác. Mà tạm thời chưa có nên nó lăn ra bệnh. Chích thuốc uống thuốc rồi sẽ khỏi. Còn con người ta mà không có tình yêu, cứ tung tăng giả bộ hoài như con Money nhà tôi, liệu không biết lúc nào đó cũng sẽ lăn ra bệnh không ta?
Tái bút (lúc 14h30):
Đông Duy hoàn thành những dòng viết này cho Money lúc hơn 5 giờ sáng ngày 5/1. Và không hề muốn sửa chữa gì thêm nữa, lại càng không muốn có thêm dòng tái bút. Nhưng trưa nay khi thức dậy, không tìm thấy Money nên hỏi mẹ. Mẹ Duy nói nó đã chết vào khoảng hơn 6h sáng rồi.
Vì vậy Duy phải ghi thêm dòng tái bút vì sợ các bạn xem entry hiểu nhầm rằng Money còn sống. Xem như entry này là một kỷ niệm cũng như tình cảm mà Duy dành cho Money. Duy rất thương nó, con chó mà chính Duy đặt tên khi vô tình đi lạc vào và sống trong ngôi nhà của mình - MONEY.
Vài nét về blogger:
Dẫu biết thói đời thường khinh bạc.
Sao ta vẫn tin mãi hoa Hồng.
Nếu luyện thành công tim sắt đá.
Ta thề ném nát cõi thinh không - Đông Duy.
Thưởng thức cuộc sống.