Tuy nhiên khi bị bệnh trọng, anh Hùng lại lặng lẽ vào bệnh viện mà không thông báo cho một ai. Nhưng một nữ đạo diễn người Pháp biết tin lập tức sang Việt Nam và tỏ lời cưới anh…
Nhưng những giáo dục viên đồng đẳng do anh Hùng đào tạo vẫn tìm cách biết được và thông báo cho nhau. Chính vì thế, hôm trước anh Hùng nhập viện thì hôm sau đã có hàng trăm người đến thăm anh.
Nhìn anh Hùng gầy xọp, bụng chướng lên không ai cầm được nước mắt. Những đứa trẻ đường phố được anh dìu dắt để có ngày hôm nay chỉ biết cầm tay anh Hùng và khóc: “Thầy ơi, thầy đừng bỏ chúng em.”
Anh Hùng trong lúc tỉnh lúc mê hoàn toàn không biết có nhiều người đã âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi xa của anh.
Một giáo dục viên đã điện thoại cho nữ đạo diễn người Pháp tên là Leslei Winner. Leslei là một đạo diễn phim tự do thường xuyên làm phim về những người bất hạnh, những đứa trẻ đường phố, những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.
Trước đây mỗi lần qua Việt Nam, Leslei thường đi cùng anh Hùng nên hai người khá thân thiết. Nghe tin đó, Leslei đã vội đặt vé máy bay để qua Việt Nam. Vội tới mức khi ra đến sân bay, Leslei mới biết visa của mình quá hạn, phải chờ thêm 3 ngày mới gia hạn. Trong 3 ngày đó, nữ đạo diễn liên tục gọi điện thoại theo dõi sức khỏe anh Hùng. Và khi vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, Leslei đón xe vào thẳng bệnh viện.
Thấy anh Hùng tiều tụy, mê sảng, Leslei đến thẳng chỗ bác sĩ, hỏi thăm tình hình. Sau đó, Leslei đề nghị bệnh viện cố gắng chữa trị cho anh Hùng bằng tất cả những gì có thể.
Cô chuyển anh Hùng lên phòng bệnh đặc biệt, thanh toán toàn bộ tiền viện phí và tình nguyện ở lại chăm sóc anh.
Trong những ngày anh Hùng điều trị tại bệnh viện, nhiều bác sĩ, y tá vẫn trầm trồ khen một “cô gái Tây” cũng đi đổ bô, thay quần áo cho người bệnh, đảm đang không kém gì những người phụ nữ Việt Nam.
Khi mệt, cô gái ấy cũng không nề hà gì nằm ngủ thản nhiên trên chiếc băng ca bệnh viện. Với mọi người trong bệnh viện, chuyện một cô gái Tây chịu đựng khổ cực để chăm sóc một người bệnh Việt Nam như thế là chuyện rất lạ.
Vào một ngày thứ bảy tại bệnh viện, khi đang chăm sóc anh Hùng, đột nhiên Leslei nói rành rọt bằng tiếng Việt: “Anh Hùng! Leslei muốn làm đám cưới với anh”.
![]() |
Anh Hùng gặp được hạnh phúc. |
Nghe thế, anh Hùng sững sờ. Tưởng anh Hùng không hiểu mình nói gì, Leslei lấy cuốn từ điển, chỉ từng chữ cho xem. “Thú thật lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu gì hết! Tại sao Leslei lại đòi cưới tôi khi mà tôi đang trên giường bệnh, việc sống chết còn chưa biết đến đâu! Cưới tôi, Leslei sẽ chuốc gánh nặng vào thân. Tôi đã định hỏi lại là vì sao, nhưng thấy nét mặt Leslei chân thành quá tôi lại thôi. Tôi chỉ biết nói với Leslei là cưới tôi cô ấy sẽ khổ. Leslei gật đầu và bảo cô ấy sẽ chấp nhận hết và nắm lấy tay tôi”, anh Hùng kể.
Lời tỏ tình của Leslei dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho anh Hùng chống chọi với căn bệnh ung thư. Sức khỏe của anh đã khá dần lên mà ngay cả các bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh cũng ngạc nhiên.
Sau hơn 10 ngày điều trị, các bác sĩ đã cho phép anh xuất viện để điều trị ngoại trú. Đưa anh Hùng trở về nhà, Leslei vui vẻ hồn nhiên như một cô gái trẻ đang yêu lần đầu.
Cô thuê khách sạn ngay gần nhà anh để hàng ngày cô tiện qua chăm sóc anh. Thấy căn phòng của anh quá nóng và ồn ào, cô chuyển anh sang khách sạn cùng với cô. “Như thế em với anh sẽ luôn gần nhau”, Leslei bảo.
Hàng ngày Leslei đưa anh Hùng đi đến bệnh viện bằng xe taxi, còn khi đi đâu, cô lại vẫy xe ôm. Thấy anh Hùng ái ngại, Leslei bảo: “Em đi xe ôm cho tiết kiệm, còn anh là người bệnh, phải đi taxi cho đỡ mệt.”
Cô tự tay ngồi bón cho anh Hùng từng chén cháo, dỗ dành anh uống thuốc như mẹ dỗ con. Mỗi khi anh ngủ, cô lại ngồi bên cạnh, bóp nhẹ hai bắp chân đã tê dại của anh.
Khi anh Hùng khoẻ cô lại cầm cuốn từ điển, cùng anh Hùng học ngôn ngữ của nhau. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ cả Việt lẫn Anh.
Nghe Leslei kể, anh Hùng mới nhớ rằng hồi đầu năm nay, khi biết sinh nhật Leslei vào ngày 4/1, anh Hùng đã cùng một số em giáo dục viên đường phố tổ chức sinh nhật cho Leslei tại một quán cà phê.
Trong sinh nhật đó, anh Hùng bảo là mình cũng sinh nhật cùng ngày nhưng Leslei không tin, cô ấy đòi xem bằng được chứng minh thư của anh Hùng rồi sau đó đột nhiên lặng im.
Một lát Leslei bảo mỗi khi anh Hùng huýt sáo, cô ấy lại nhớ đến cha bởi ngày cô còn bé, mỗi khi cha đi làm ngang qua phòng Leslei cha lại huýt sáo.
Anh Hùng bảo: “Có lẽ cô ấy yêu tôi từ ngày đó. Nhưng với tôi thì tôi không dám nghĩ đến. Tôi bệnh như thế này, lại nghèo nữa thì sao có thể đủ sức đem lại hạnh phúc cho cô ấy”.
Còn Leslei thì lại nghĩ khác. Cô với anh Hùng đã từng là bạn hơn 10 năm nay và anh Hùng đã giúp cô rất nhiều trong những lần cô sang Việt Nam làm phim.
Cách đây 2 năm, sau khi anh Hùng đã được báo chí nhắc đến nhiều, cô đã quyết định sẽ làm một bộ phim về anh Hùng.
Vừa chọn lọc từ những thước phim đã quay lại vừa đi theo anh Hùng trong những lần anh Hùng đi làm việc, Leslei đã có được trên 30 tiếng phim thô về anh Hùng.
Chưa có đủ kinh phí để dựng, Leslei thường ngồi xem lại các thước phim đã quay. Và mỗi lần xem cô lại thêm cảm phục về người đàn ông của trẻ đường phố.
Dường như trong cô, ngoài người chồng đã mất từ lâu thì anh Hùng là người thứ 2 đem đến cho cô sự cảm phục. Và cô đã yêu anh Hùng từ lúc nào không rõ.
Khi nghe tin anh Hùng bệnh cô vội sang ngay, sự tỏ tình của cô không chỉ là lời động viên để cho anh có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật mà còn là lời từ trái tim một người phụ nữ cô đơn, đang khát khao được yêu, được che chở.
Anh Hùng chính là người đàn ông mà cô đang đi tìm suốt bao năm. Giờ đây được sống gần anh, được chăm sóc anh như một người vợ với Leslei là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để những ngày tháng này mãi kéo dài.
PV đến thăm anh Hùng vào một chiều đầu tháng 9. Sức khoẻ của anh Hùng đã đỡ hơn, anh đã đi lại được và đã tự uống nước, ăn cháo. Anh Hùng bảo Leslei vừa chạy ra ngoài để đi lo thiệp cưới.
Theo dự tính, hai người sẽ làm đám cưới vào ngày 4/1 sang năm, ngày sinh nhật của cả hai người. Leslei sẽ ở luôn Việt Nam từ nay đến ngày cưới để chăm sóc anh, cô cũng đang đi tìm nhà thuê để đỡ tốn tiền khách sạn.
(Theo Tiền Phong)