Bạn Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ: Nhà anh và nhà em cách nhau chỉ 1 km, Ba anh và bây giờ cũng là ba em vẫn hay lên nhà em chơi, rồi vẫn nói với em: "Sau này, khi lớn lên cưới anh M. nha con". Lúc đó em không biết anh là ai vì anh đang đi học mãi trong Sài Gòn. Và với em, mục tiêu lúc này là học thật tốt để ba mẹ vui lòng.
Rồi em bước qua những ngày tháng học trò nhiều kỷ niệm, dần bước qua thời sinh viên với biết bao hăng say và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cho đến những ngày thực tập cuối cùng, em nhận được tin nhắn của anh.
Chúng ta đã nói chuyện một thời gian khá dài qua điện thoại mới gặp nhau. Mãi sau này em mới biết mẹ anh đã tìm và đưa số điện thoại của em để anh nói chuyện làm quen. Em vẫn hay trêu anh: "Lớn thế mà không biết tìm vợ, phải để mẹ tìm vợ cho anh". Anh chỉ cười, nụ cười của anh thật hiền khiến em thấy ấm áp và tin rằng anh sẽ không bao giờ làm em buồn.
Thời gian cứ trôi qua, hàng tuần anh vẫn đều đặn sau giờ làm chạy qua chỗ em, đưa em đi chơi, lắng nghe em tâm sự đủ thứ chuyện trong ngày của mình. Rồi không biết tự bao giờ, em thấy mình đã nghĩ đến anh nhiều hơn, đã lo lắng cho anh nhiều hơn mỗi khi anh lên gặp em rồi ra về.
Thấm thoắt đã được 1 năm, em đồng ý nhận lời về làm dâu nhà anh. Ngày cưới, em thật hạnh phúc khi nắm tay anh bước vào nhà anh. Anh ơi! Vậy là cô bé hàng xóm ngày nào giờ đã là vợ anh rồi đó. Vợ chồng đúng là duyên trời định anh nhỉ? Cả em và anh đều không bao giờ nghĩ rằng người chồng/vợ của mình sau này sẽ là hàng xóm của nhau đâu anh nhỉ?
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.