Và chuyện tình của chúng mình, như anh nói, cũng giống một câu chuyện để có thể viết thành sách, như một truyền thuyết thật đẹp nhưng kết thúc không có hậu. Tuy vậy, nó vẫn để lại trong lòng những kỷ niệm về nhau khó phai mờ.
Nhiều khi em nghĩ, chuyện của chúng mình có phải là tình yêu không? Cả hai chúng ta, vì sao chưa một lần thật sự ở bên nhau mà lại có thể nhớ nhau đến như vậy. Cũng vì thế, cho nên em cứ trăn trở, thắc mắc mãi trong lòng "Không biết những gì anh nói với em có phải là sự thật không? Con tim anh có phải đã dành cho em một góc trong đó không?".
Em đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về cái gọi là tình cảm mà anh dành cho em. Cũng chính vì những thắc mắc đó, nên em mới đưa ra lời đề nghị mà anh đã nhận lời rồi lại từ chối. Nhưng anh thật ác với em, lý do mà anh nói không thuyết phục. Nhưng em biết làm sao đây?
Nhiều khi nhớ về thời gian trước đây, em thấy thật hạnh phúc, thật vui. Anh đã đem đến cho em rất nhiều những niềm vui và cảm xúc. Thật tội lỗi khi em nói ra điều này. Nhưng dù sao, đó cũng là sự thật. Em đã thay đổi, nhưng cũng may mắn rằng, chúng mình đã dừng đúng lúc phải không anh?
Giờ em vẫn chưa quên anh, vẫn còn rất nhớ anh, nhưng những cảm xúc mà em dành cho anh không còn là những khát khao cháy bỏng của cảm xúc yêu đương. Mà em sẽ dành cho anh một điều gì đó thiêng liêng hơn, vượt qua những điều mà anh đã từng nói “đôi khi là tầm thường đó”. Điều này, em nói tuy có phần không thực tế, nhưng em nói như vậy cũng vì yêu và tôn trọng anh. Anh trong mắt em, đến bây giờ vẫn rất đẹp, anh có biết như vậy không? Anh hãy cứ giữ hình ảnh của anh đối với em như thế mãi anh nhé.
Trong tâm trí em, đôi khi những kỹ niệm cũ vẫn quay về như một đoạn phim, mà trong đó, chỉ có 2 diễn viên chính, đó là anh và em. Em thường “smile” khi nhớ đến lời anh nói: “Ôi em yêu, em đáng yêu đến nỗi mà anh phải thán phục. Ôi em yêu, anh dám chứ. Chỉ sợ đến khi đó, em không chịu rời xa anh và con gái của chúng ta…” hoặc em cảm thấy chạnh lòng đến rơi nước mắt khi anh nói: “Có nỗi xót xa dâng lên trong lòng, nó đang dày lên trong mắt anh đây này”. Những gì anh nói với em, cho dù đó là để tìm cảm giác mới hoặc để chứng tỏ bản lĩnh của người đàn ông (đó là những suy nghĩ em đã từng nghĩ về anh ), nhưng em vẫn không trách anh đâu. Tuy nhiên, anh của em quá thông minh, thông minh đến nỗi đã khiến cho em phải gạt bỏ suy nghĩ đã từng nghĩ xấu về anh, khiến cho suy nghĩ của em về anh cứ mãi lơ lững giữa tình cảm thật sự và sự đánh bóng cảm giác của chính anh.
Nhưng nếu đó là tình yêu anh thật sự dành cho em, rằng em là người thứ 2 của anh, thì em sẽ rất vui sướng khi nhận được tình cảm đó. Tuy nhiên, em cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh, bởi em không xứng đáng với anh, không còn khả năng để đón nhận tình cảm đó, em đáng lẽ phải không tạo điều kiện để anh nghĩ đến em. Đó là niềm hạnh phúc, cũng là nỗi day dứt, dằn vặt mãi trong lòng em.
Em cho rằng, những lời này chỉ là lời em nói để giải tỏa lòng mình, anh sẽ không đọc được đâu, bởi anh rất bận và không chừng anh cũng chẳng vào trang này. Công danh sự nghiệp đã lấy đi của anh nhiều thời gian. Em có thể hiểu hoàn cảnh khiến anh phải tập trung như thế. Em cũng tôn trọng và phục anh chính vì điểm đó (cố gắng để vượt qua khó khăn, để thành đạt). Anh hãy vẫn cố gắng nhiều anh nhé. Em biết anh của em, một người con, một trí thức đến đất Hải Phòng sẽ làm được tất cả những gì mà anh muốn nhưng không đánh mất chính mình(anh hãy nhớ lấy điều đó anh nhé).
Một điều nữa em cũng muốn nói với anh rằng: “Tuy chuyện tình của chúng ta là (như anh nói), nhưng đối với em, nó sẽ là bất diệt, sẽ không bao giờ phai mờ trong tim em, không bao giờ”.
Anh của em đang xem bóng đá phải không? Đừng la hét nhiều quá mà giống như hôm nọ. Xem xong rồi ngủ ngon anh nhé.
P.N.