![]() |
Ảnh minh họa. |
Tuyết là gái Nam Định, có một cậu con trai năm nay học lớp một. Mấy năm trước, cô yêu một người cùng quê, trót dại mang thai được hơn 4 tháng. Tưởng gã đó sẽ cưới xin, không ngờ kẻ bội bạc giũ áo ra đi không chấp nhận. Buồn, chán nản, "vượt cạn" một mình với người mẹ ruột bên cạnh, sau 2 tháng cô bỏ đứa con lại để bà ngoại chăm bẵm lên Hà Nội làm gái gọi. Dáng người mảnh dẻ, cũng có một chút nhan sắc, cộng thêm việc mới sinh nên da dẻ mịn màng, Tuyết xin vào khách sạn S. làm "đào". Nói là ngồi bàn tiếp rượu để khách "vịn" chân tay nhưng khi có yêu cầu "mát mẻ", cô gật đầu hẹn gặp ngay.
Mới đầu, sống tại đất Hà Thành với một người chân ướt, chân ráo như Tuyết gặp không ít khó khăn về tiền nong. Nơi này thứ gì cũng đắt đỏ, động tí là tiền. Cô thuê một căn phòng gần 10 mét vuông để ở. Tối cô đi làm đến nửa đêm mới về ngủ đến gần chiều hôm sau. Ăn uống qua loa xong, gội đầu, sửa móng chân tay cũng đã sắp tối, cô lại son phấn, túi xách, áo quần đến "công ty". Làm được nhiều tiền cô thích lắm, cô gửi một ít về quê để mẹ nuôi con, và sắm những thứ vật dụng trong phòng như tủ, giường, chăn đệm. Cô nhuộm tóc vàng cho sành điệu và không màng đến chuyện yêu đương trai gái bởi với cô đàn ông là đám Sở Khanh. Đi chơi với khách, Tuyết không bao giờ có tình cảm gì, cô cho đó chỉ là một cuộc chơi "ái ố".
Song khi đã qua nhiều gã đàn ông, Tuyết ngày càng ngấm cái cô đơn trong lòng mình. Tình cờ cô quen Khánh, một cậu sinh viên kém mình 2 tuổi, quê ở Nghệ An, trọ cùng dãy. Trước lạ sau quen rồi thân tình, hai người gom đồ đạc ở chung với nhau như vợ chồng. Nhà người yêu giàu có nên cô được Khánh chia sẻ nhiều thứ. Cô bảo: "Mới dạo đầu yêu, em không biết Khánh nghiện ngập. Trông anh ấy vẫn bình thường, chắc bởi mới "vấp" vào ma túy. Vả lại, sáng anh ý nói đi học, em biết vậy vì em ngủ đến trưa. Không ngờ thời gian đó là lúc Khánh dùng cho việc giải quyết cơn nghiện". Mãi sau này, Tuyết mới phát hiện ra "chồng" mình hít heroin lâu rồi và đã quá nặng. Bố mẹ Khánh biết chuyện con trai nghiện lại đang "cặp" với gái làng chơi, họ bắt anh về quê để cai. Nhưng cai mấy lần chẳng ăn thua, học hành đứt gánh giữa đường, bố mẹ Khánh nản chí, con trai trốn về Hà Nội "bám váy" người yêu.
Khánh là mối tình thứ hai của Tuyết, cô yêu anh thật lòng nên sau nhiều lần phải cung phụng tiền cho người tình hút chích, cô nói chia tay mà không dứt ra được. Dạo trước, cô cũng được Khánh cung cấp kha khá tiền nong , bây giờ sau 2 năm sống với nhau, chuyện tình của Tuyết vẫn cứ vậy. Cô tâm sự: "Nhiều khi, Khánh lấy điện thoại, xe máy của em để đi cầm, ức lắm song cứ phải lấy đồ ra không thì lãi cao. Thỉnh thoảng, anh ta còn đánh em thâm tím mặt mày, không đi làm được chỉ vì em không đưa tiền mua thuốc hít". Tuyết còn nói, sở dĩ làm vậy vì cô nghĩ đành "đâm lao phải theo lao". Bây giờ lăn lưng đi làm kiếm tiền, cô phải vừa nuôi con, vừa đưa tiền nuôi "cái ông thuốc trắng", mặc dù Khánh vẫn được gia đình cung cấp.
Chắc mọi người dân xung quanh phố chùa Láng vẫn còn nhớ chuyện tình của anh chàng kỹ sư với một gái gọi. Câu chuyện tình của họ không hề vụ lợi chỉ vì tình cảm mà quyến luyến nhau. Anh Khoa quen, yêu Hoa tình cờ như cổ tích, như có sự run rủi để họ gặp nhau.
Hôm đó sinh nhật bạn cùng cơ quan, cả hội rủ đi karaoke có gái phục vụ ở một nhà hàng trên phố. Khoa uống say mèm và bạn bè nhờ Hoa đưa anh vào nhà nghỉ "chăm sóc" sau khi đã gọi điện báo cho gia đình bạn. Tối hôm đó, Hoa lo cho anh từng li từng tí một. Thấy gương mặt hiền lành của khách khiến cô cảm thấy ấm lòng khi được tự mình chăm nom anh ấy.
Sáng hôm sau, cũng là vào ngày chủ nhật, gần 10h Khoa mới tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ và khát khô cả cổ họng. Biết trước tình huống này, Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nên khi anh kêu uống nước, cô đã mang đến tận giường nâng anh dậy cho anh tu ừng ực hết gần chai nước khoáng lavie 1,5 lít.
Những lần sau đó, hai người hẹn hò nhau đi uống cà phê, đi chơi rồi yêu nhau lúc nào không hay. Khoa không câu nệ nghề nghiệp của Hoa làm. Anh đến với cô bằng tình cảm chân thành, Hoa cũng vậy, không hề vụ lợi chuyện tiền nong của Khoa. Anh chia sẻ với hoàn cảnh của người yêu cũng vì do bắt buộc mà cô phải chọn cái nghề bị xã hội lên án, rẻ khinh.
Từ Hòa Bình ra Hà Nội mưu sinh bằng nghề oshin, Hoa bị dụ dỗ thành gái mại dâm. Gia đình ở quê lại nghèo khó, cô đã phó mặc cuộc sống đến đâu thì đến miễn là kiếm được tiền, gửi về quê giúp bố mẹ và các em ăn học. Cô cũng từng cặp kè với một số kẻ lợi dụng cả tình lẫn tiền và chia tay không hề tiếc nuối. Nhưng gặp Khoa rồi, cô thấy mình như được trở lại là một cô gái cần được bàn tay người đàn ông nâng niu. Cô nhiệt tình dâng trọn tình cảm của mình dành cho Khoa và cũng được anh đáp lại.
Còn Khoa sinh trong một gia đình khá giả, có công ăn việc làm ổn định. Cả bố mẹ anh đều mong anh cưới vợ, sinh con để họ có cháu nội bồng bế. Khoa là niềm hy vọng duy nhất đối với bố mẹ vì anh là con một. Cả hai thương con nên khi biết chuyện con trai mình yêu "cave", họ buồn lắm và phản đối kịch liệt. Bà mẹ đã dọa tự tử nếu anh không chấm dứt với cô người yêu không xứng đáng đó.
Nhưng bà mẹ càng ngăn cấm thì Khoa càng trở nên trầm cảm, đau đáu không biết lựa chọn thế nào giữa tình yêu và tình máu thịt. Hoa bị bố mẹ người yêu tìm đến "khủng bố", dọa nạt, bảo phải rời xa con trai họ ra không họ sẽ không để yên cho cô. Hoa không sợ những lời đó, mà cô nghĩ cho anh nên đã tự tìm cách lìa xa không gặp gỡ anh nữa.
Với Khoa, Hoa gần như là mối tình đầu, vì trước đó anh cũng thích một người khác nhưng chưa thực sự yêu. Vì thế, anh bị khủng hoảng tinh thần. Trong một lần buồn bã nhất, anh nhắn tin cho người yêu, hẹn trong nhà nghỉ X., trên đường Láng với nội dung: "Em đến để nói chuyện dứt khoát, nếu không đến đúng giờ...em sẽ không gặp được anh mãi mãi". Cô đến muộn quá nên không kịp gặp Khoa, anh đã treo cổ tự vẫn ngay trong nhà nghỉ.
Quang Việt