Làm tiếp thị thuốc lá ở quán bar đã hơn một năm nay, giờ Dung đã lên chức "mama tổng quản" một nhóm gồm ba nhân viên. Ba buổi tối cuối tuần, cô sẽ cùng ba cô nữa cắm chốt ở một hộp đêm nào đó. Làm "sếp" nên cô không phải mặc đồng phục hãng mà chỉ phải đứng quan sát nhân viên làm việc, giải cứu họ khi cần.
Trang điểm và mặc đồ bình thường, Dung bước vào quán cà phê với chiếc iPhone cắm tai nghe sành điệu. Cô khiến các vị khách trong quán chú ý bởi dáng người chuẩn và gương mặt đẹp. Dù Dung đã make up khá kỹ nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi quanh đôi mắt của những người làm đêm.
Dè dặt nói về công việc ở bar nhưng đề cập tới chuyện tình yêu, cô thẳng thắn chia sẻ: "Em đã chia tay bạn trai chỉ vì anh ấy không chịu thông cảm cho công việc của em. Anh ấy nói từng lên bar nhiều nên rất hiểu các cô gái trên đó như thế nào".
Bạn trai của nữ sinh này có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Trước đó, bạn bè và người thân của hai người đều suýt xoa vì họ đẹp đôi. Mặc dù tuần nào cũng đưa đón cô từ chỗ làm về nhà nhưng anh chàng của Dung vẫn không yên tâm. Cố gắng hiểu và suy nghĩ tích cực về nhau nhưng cuối cùng nữ sinh ấy đành chia tay vì cảm thấy bị coi thường. Có thời gian cô đã nghỉ việc để bạn trai vui lòng nhưng sau đó vì hiểu lầm nên cô chán nản và quay lại công việc cũ.
Ảnh minh họa. |
Sau khi chấm dứt tình yêu với chàng công chức, Dung được nhiều đại gia theo đuổi và sẵn sàng bao bọc cho cô trong đó có một người trồng cây si suốt ba năm. Anh ta luôn có mặt ở bất kỳ nơi nào Dung tới làm việc nhưng cô vẫn không đồng ý.
Năm thứ hai đại học, Dung đã làm tiếp thị cho một hãng điện thoại. Do đại lý thuốc lá của anh trai thiếu người, cô được xui đi làm thử. Cô thích xê dịch, bay nhảy nên nhận lời dù ban đầu chưa hình dung được công việc phải làm gì.
"Môi trường ở bar sôi động nhưng phức tạp và đầy cám dỗ. Những năm đầu em thích lên đó chơi vì được nhún nhảy, vui như đi tập thể dục nhưng khi đã làm ở đó, em mới nhận ra mọi thứ không màu hồng như mình nghĩ", cô tiết lộ.
Theo nữ sinh trên, chỉ cần đồng ý cho số điện thoại hoặc nhận lời đi chơi cùng khách, cô sẽ được những người đàn ông lắm tiền bao và không phải lên bar làm việc mỗi tối cuối tuần. Trước khi làm "mama", Dung từng kinh qua giai đoạn đi mời thuốc. Dung thú nhận không biết hút thuốc nhưng biết cách đưa điếu thuốc lên mũi... ngửi và có thể nói về quy trình sản xuất nếu bị khách hỏi.
Tự nhận mình có kinh nghiệm giao tiếp vì đã làm cán bộ lớp, tuy nhiên cô vẫn không tránh khỏi vài lần khó xử với những "Thượng đế" dê. Có lần bất ngờ bị khách thò tay bóp mông, Dung nhớ lại: "Nếu là ngoài đường, em đã chửi cho anh ta một trận nhưng lúc đó đang trong giờ làm, dù rất bực nhưng em chỉ lừ mắt với anh ta. Lúc sau, người đó chạy lại xin lỗi".
Dung bảo, các nhân viên tiếp thị đều có nguyên tắc làm việc riêng. Họ chỉ được phép đứng, không nhận tiền bo của khách và không cho ai số điện thoại. Giải thích cho việc này, nữ sinh đó cho hay vì không muốn người khác nghĩ xấu và coi thường công việc của mình. Tuy nhiên cô cũng thừa nhận, khó kiểm soát được sau giờ làm nhân viên có đi cùng khách không.
Trước khi vào làm, các nhân viên thường bảo nhau cẩn thận nhưng vẫn có cô đổ vì vị khách quá si mê. Có cô tiếp thị xinh đẹp lúc yêu khách mới biết anh ta đã có gia đình. Trước đó, ngày nào người đàn ông ấy cũng tới bar mua ủng hộ vài cây thuốc cho cô gái. "Đôi khi không phải đổ vì đại gia nhiều tiền mà có khi chỉ là một anh chàng đẹp trai ăn nói chuyện hợp", Dung cười buồn.
"Mama" Dung chia sẻ, hầu hết nhân viên tiếp thị đều là sinh viên. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để chọn nữ sinh là nhan sắc, chiều cao trên 1,65 m, ưa nhìn và giao tiếp khéo. Lúc bước vào công việc thực, các cô gái đều choáng vì không hình dung được phải làm gì trước đó. Dù biết làm việc ở bar phức tạp nhưng các cô gái vẫn chấp nhận phần vì tò mò, thu nhập hấp dẫn và có nhiều thời gian trống.
"Được trang điểm đẹp, chỉ làm ba tiếng mà có vài trăm nghìn lại được lên bar chơi không mất tiền nên nhiều người thích", Dung giải thích.
Dù rất tự tin với khả năng giao tiếp và chưa từng nhận lời đi chơi hay cho khách số điện thoại nhưng cô vẫn không dám để bạn bè biết mình làm tiếp thị ở bar. Sợ điều tiếng, sợ bị nhìn với ánh mắt coi thường, cô vẫn giữ kín chuyện này. Cuối mỗi tuần, cô lại mặc đồ bình thường và lên bar làm. Đã vài lần bị khách nhận ra ngoài đường, cô vẫn cố tỏ ra bình thường và hỏi han như người quen. Dung nhớ một người bạn từng khuyên cô rằng nếu muốn có người yêu tử tế, hãy chờ khoảng 2 hoặc 3 năm nữa, giờ thì chưa thể...
*Tên nhân vật đã thay đổi.
Bình Minh