Ngày em nhận ra mình đã yêu anh thì cũng là ngày em bắt đầu nếm trải đau khổ. Em và anh gặp nhau trong sự muộn màng. Cả hai đều đã có một nửa cho riêng mình. Mối tình của em trải qua bao sóng gió và tồn tại được 5 năm. Còn anh, anh và người ấy cũng đã gắn bó với nhau hai năm rồi. Những ngày đầu tiên gặp gỡ, trong mắt em, anh chỉ là đồng nghiệp, em đã rất tự hào về tình yêu mà em gìn giữ 5 năm nay. Anh nói "anh rất ngưỡng mộ những cặp đôi tồn tại lâu như thế, chắc là em và bạn trai em yêu nhau nhiều lắm". Khi ấy, em không thấy mình bất hạnh.
Ngày anh đến với em, anh nhẹ nhàng, hóm hỉnh và ấm áp. Anh mang đến cho em hương vị mới của cuộc sống. Em đã bắt đầu thấy vui khi ở bên anh, thấy ấm áp khi có anh quan tâm, hàng ngày, thấy khao khát với những cảm xúc đầu tiên. Và như thế, em đã yêu…Em yêu anh mà không hề hay biết. Em bàng hoàng khi nhận ra mình có thể yêu một người con trai khác sau 5 năm với mối tình đầu. Mối tình ấy chưa tan vỡ nhưng không còn đẹp nữa. Bạn trai em đã xa em, về quê lập nghiệp và bỏ lại em một mình nơi thành phố náo nhiệt này. Anh ấy không bỏ em nhưng không còn ở bên em như ngày xưa nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cả em và anh đều nghĩ tình cảm của chúng ta là nhất thời và không có gì phải suy nghĩ nhiều. Cứ như thế ta bên nhau như hai đồng nghiệp. Nhưng tình cảm mà, không ai có thể điều khiển được nó. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngày anh và em cùng nhận ra đã yêu đối phương cũng là ngày chúng ta quyết định xa nhau. Em dũng cảm ra khỏi công ty để không phải nhìn thấy anh mỗi ngày, không phải là đồng nghiệp của anh nữa. Anh mạnh mẽ hơn em khi không nói với em một lời chia tay nhưng em bắt gặp ánh mắt anh nhìn em và… buồn. Em có trách anh là sao mọi người đều nói với em lời chia tay, tặng em nhiều lời chúc tốt đẹp trong khi anh chẳng nói với em dù chỉ một lời. Anh trả lời rằng “anh buồn anh phải cho em biết sao?”. Em nghe anh nói, em cũng thấy buồn. Lúc đó em nghĩ rằng tình mình sẽ chấm dứt vào cái ngày mà em rời khỏi anh, rời khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm giữa anh và em cách đây hai tháng.
Ngày anh và em gặp lại sau ba tháng xa nhau cũng là ngày sinh nhật của em, cảm xúc lại dâng tràn. Lại một lần nữa chúng ta đến với nhau nhưng lần này chỉ có thể là bạn, hai người bạn tốt của nhau. Tan sở, chúng ta đi ăn, chia sẻ với nhau về công việc, về gia đình hàng ngày qua yahoo, chúng ta có những nơi hò hẹn quen thuộc. Anh trở thành niềm vui trong cuộc sống của em mỗi ngày, còn em luôn lắng nghe và âm thầm quan tâm, động viên anh. Chúng ta cứ bên nhau như thế, có lúc em tự hỏi tương lai sẽ ra sao và khi nào em và anh có một cái kết? Cái kết đó liệu rằng có vui và hạnh phúc đối với cả hai hay không hay đó sẽ là một cái kết thật buồn?
Socola