Để anh nhớ xem nào, chúng mình đã quen biết nhau bao lâu? Chắc là lâu lắm rồi, đến nổi anh không nhớ rõ chính xác là bao nhieu năm nữa.
Anh chỉ nhớ khi anh quen biết em, em vẫn là một con bé tí tẹo, suốt ngày cứ chạy chơi cùng với mấy đứa con trai trong xom. Em thích nhất la được chia phe để đán h lộn, không những thế đá banh, bắn bi cũng là những món mà em ưa chuọong nhất.
Em của anh là thế đó, nhí nhảnh, hồn nhiên và vô tư làm sao. Anh, lớn hơn em bốn con giáp, có lẽ vì thế mà anh chính chắn hơn em nhiều. Nhà anh và nhà em cũng ở cách nhau không xa, anh nhớ là mỗi lần anh đi học vào buổi chiều, chạy ngang nhà em, lúc nào anh cũng bắt gặp ánh mắt của em. Có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để bắt gặp ánh mắt ấy nữa.
Và em lớn lên, đã trở thành một cô thiếu nữ, em không đẹp, nhưng em có duyên. Mối tình chúng mình cũng theo em mà lớn lên, anh không biết chuyện tình mình phải định nghĩa như thế nào? Tình anh em? Tình bạn? Tình yêu?. Câu trả lời đến giờ phút này có lẽ anh vẫn không tìm ra em a. Nó quá mâu thuẫn.
Rồi em ra di, đến một phương trời xa lắm, anh không biết nơi em đến nó sẽ như thế nào? có yên bình như quê hương mình không? Nơi đó có ai cùng em tâm sự không? có ai cùng em tắm biển? cùng em chơi trò ú tìm? Có ai cùng em rượt đuổi dưới những cơn mưa phùn? Anh mù tịt, anh không biết gì về thế giới của em đang sống cả.
Anh còn nhớ ngày em ra di, em nhìn anh và nói: "Em đi anh nhé" rồi em leo lên xe, chiếc xe lăn bánh và khuất dần, thật xa. ..Anh cũng chẳng đủ can đảm để tiển em ra phi trường. Và từ giây phút đó anh mới biết rằng anh đã mất em mãi mãi. Và rồi vô tình anh nhận ra ... anh đã iêu em, em đã trở nên một phần không thể thiếu với cuộc sống của anh. Nhưng anh nhút nhát quá, không bày tỏ cho em biết. ..và giờ đây có nói gì đi nữa thì em cũng đã thuộc về một phương trời khác, phương trời đó không có anh cùng em.
Bỗng...em trở về sau một thời gian dài, em đã lớn và chững chạc hơn trước nhiều (19 tuổi rồi mà), em không còn là một con bé nhí nhảnh nữa. Khuôn mặt em lúc nào cũng lộ vẽ lo lắng, suy tư. Anh không biết nơi đất khách em sống thế nào? nhưng anh nghĩ thật khổ cho em, thân gái một mình mà em lại phải tự lập rất sớm.Khi anh gặp lại em, anh chỉ muốn ôm em ừao lòng thật chặt, anh muốn giữ lấy em, không để cho em ra đi một lần nữa...Nhưng rồi anh nhận ra rằng, em không thuộc về nơi này, và như thế đó, em đến rồi đi như một cơn gió, chỉ còn đọng lại trong anh những kỉ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng...
Và...anh biết, chuyện tình của mình sẽ không có hồi kết.