Cà phê chiều thứ bảy
Và con người đã học hỏi Chúa. Người ta gọi ngày cuối cùng trong tuần là Chúa Nhật, là ngày của Chúa!
Vậy mà trễ hơn cả tiếng đồng hồ so với giờ hẹn, tụi bạn mới có thể tới được đông đủ. Mọi thứ trong xã hội công nghiệp đang bắt đầu hiện đại cứ xoay nhanh chóng mặt. Tất cả những gì cần giải quyết ngoài công việc đều phải để vào ngày của Chúa, xén bớt thời gian nghỉ ngơi đi. Ừ, chẳng lẽ cứ bè bạn mãi!
Nồi lẩu dê và vài ba chén rượu hâm nóng bầu không khí họp mặt. Những người bạn không cũ, không mới. Chia tay nhau gần nửa năm, mỗi người mỗi hướng. Các cử nhân tốt nghiệp ra trường cứ như chim sổ lồng. Có cánh chim giang rộng, bay ngút ngàn tầng không, có cánh chim lấp lửng giữa trời, có cánh chim lò dò trên sân thóc, lại có cánh chim ủ rủ xếp trên cành cây buồn như một chiều cuối thu.
Hạnh phúc là cánh chim đại bàng bạt gió tầng không, hay chỉ đơn giản là cánh chim sẻ nhỏ nhảy từng bước nhỏ trên sân thóc nhỏ? Lại phải còn tuỳ vào quan niệm của mỗi người, thế nào là hạnh phúc?
Hắn không thoát được cái cảm giác tạm gọi là hoài cổ hay gì đó đại loại vậy khi ngồi với những người bạn. Cũng vẫn những con người ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... nhưng người của hôm nay không phải là người - của - ngày - xưa.
Tự nhiên hắn thấy nhớ những cuộc rượu hồi còn là sinh viên, cũng quây quần như thế bên những cái lẩu "nước nhiều, rau nhiều, thịt cá ít". Hồn nhiên và dễ thương! Chợt có ai đó nhắc lại, thoáng trong đôi mắt thấy có nét buồn, kỷ niệm hiện lên mờ mờ như làn khói đang nướng nhũ dê.
Những đêm thao thức, nhớ nhà, nhớ quê, những thi cử, bạn bè, yêu và ghét, những lo toan bộn bề tương lai...
Đêm sinh viên
Thức dài hơn...
Trăng đầu hạ soi nghiêng nỗi nhớ
Phía trời xa muôn vì sao sáng
Phía chân đêm tiếng dế vọng vang...
Đêm sinh viên
Thao thức cơn mơ
Lời ghi - ta không ngủ
Tìm về tiếng nhạc lời thơ... (*)
Sinh viên thì cũng chỉ có thể làm một lần, không ai đuổi kịp quá khứ để có thể lại một lẫn nữa là sinh viên... Những người - của - ngày - xưa giờ đang ở đâu, trên khoảng sông nào của cuộc sống để có thể lần trở về thăm?
Ấy, nghĩ thì nghĩ cho vui thế, chứ cũng biết rằng, thời gian như mũi tên bay, chỉ có một chiều tiến thẳng về phía trước. Cặm cụi bước thôi, đường đi còn dài mà!
Như cái nồi lẩu dê này, cuộc sống cũng đã bắt đầu sôi, cho rau vào đi, thêm đĩa tàu hủ, một vắt mì nữa nhé! Bà chủ ơi, lấy thêm rượu. Nào chạm đũa thôi.
Nâng ly lên bạn!
(*) Trích bài thơ “Đêm sinh viên” của Đặng Thanh Nhân
Sài Gòn 03/03/2008
Viết cho BC 2003
Phan Mạnh Tân
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...". Bài đã đăng:Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.