Lê Thắng
Đã lâu rồi không còn cái cảm giác háo hức cái ngày đến trường. Thay vào đó là cái sự bâng khuâng, bồi hồi của học kỳ cuối...
Trẻ con bây giờ khác ngày xưa. Nhìn vào bộ sách giáo khoa hoành tráng quá. Môn đạo đức cũng có vở bài tập và "hằm bà lằng" các loại vở sách chuyên dùng khác, nhìn đã thấy chóng mặt.
Nhớ ngày trước đi học chỉ gọn nhẹ sách tập đọc, sách toán và vài cuốn vở mà vẫn dạy cho trẻ em biết ước mơ, biết mình phải bay thật cao cùng ước mơ đó. Trẻ con ngày nay, lo toan sớm quá. Mà nói khác đi bố mẹ chúng cũng bị lôi vào cái cuộc lo toan này. Đi học bây giờ chính xác là một nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất là các bậc phụ huynh những năm đầu cấp. Đọc hàng loạt bài phanh phui các vụ trường điểm và tiêu cực thì chỉ bật cười. Có cầu ắt phải có cung! Cái chuyện đến trường ngày nay là gánh nặng tiền bạc cho những ông bố bà mẹ hàng ngày vẫn oằn lưng cho con đi học. Mà suy cho cùng những cái mà báo chí vẫn ra rả nếu có hết thì cũng chẳng biết khi nào.
Có người nói, càng giàu có thì càng đâm ra ấu trĩ. Mà đúng thế thật, phần đông những đứa trẻ bị gà ép học thêm sáng tối nhà đều giàu. Mà có giàu mới kham được số tiền lớn để đóng hàng chục triệu tiền học hàng tháng. Tôi từng bắt gặp một cô nhóc học lớp 11 mà lúc nào cũng lơ ngơ như người điên chỉ vì bố mẹ bắt học từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ được đi tắm khi đã 1 giờ sáng. Và những chuyện như thế ngày nay chẳng hiếm. Tất cả rối tung lên trong cái guồng tiền sinh ra lắm chuyện, rồi lắm chuyện lại sinh ra tốn tiền...
Những thứ vở dành cho học sinh theo tôi là một công cụ tiếp tay cho cái sự lười biếng của giáo viên và cả học sinh. Ngày xưa giáo viên viết lên bảng, học sinh chép, còn bây giờ có sẵn tất, chẳng cần thiết phải ghi nhớ làm gì cho mệt. Mà thêm vào đó, hàng trăm đầu sách hướng dẫn, sách giải giết chết tư duy tự giác của học sinh ngay từ trong trứng nước.
Mùa hè dần trở thành một thứ xa xỉ phẩm khi mà bây giờ chuyện nghỉ hè chẳng còn ở đâu ngoại trừ lũ sinh viên. Mà tôi cũng e rằng cái làn sóng học thêm cũng sẽ lan đến sinh viên mất. Cặp sách của những đứa trẻ thì cứ như là chất đá vào và lũ trẻ cứ è cổ vác đi. Nhớ ngày trước làm người dẫn chương trình cho một trại hè của ILA, khi tôi hỏi một đứa nhóc trên sân khấu là em có vui không? Đứa bé trả lời: "It's very funny" (Rất ngộ, buồn cười ạ). Tôi hỏi tiếp: "Thật không?". Đứa bé tiếp: "Sure" (Thật ạ). Tôi cứ thắc mắc tại sao đứa trẻ lại trả lời là funny vì thực ra chỉ vui chứ có funny tí nào đâu. Và những đứa trẻ cứ thế tự hào về tiếng Anh hơn tiếng Việt và cũng vì thế... quay ngược đầu lại cho một niềm tự hào dân tộc.
Tôi kể những câu chuyện ở trên để rồi ngậm ngùi nhớ lại cảnh hai cha con tôi gặp chiều nay chở nhau đi mua sách giáo khoa cho mùa tựu trường. Lại là chồng chất những nỗi lo níu áo. Ở Sài Gòn, những mảnh đời làm thuê làm mướn cứ cam chịu cái cảnh thất học vì kham không nổi tài chính. Và ở các miền quê nghèo lại càng thế. Người đánh cá gặp bão, người trồng lúa, nuôi tôm gặp hạn, thế là trắng tay. Nghĩ đến cái chuyện chạy ăn từng bữa đã khó, nói gì đến con chữ. Những cô bé đã sớm lam lũ nhìn cảnh tựu trường, rồi nhìn cảnh học sinh đi học qua cầu, mà nhìn lại cái thuyền của mình, cứ tròng trành, bấp bênh như phận người khó nhọc. Cái nghèo đem đổ xuống sông xuống biển hoài sao mà vẫn còn đau đắng.
Một người bạn ngoài Hưng Yên viết thư cho tôi rất ngậm ngùi. Năm nay đậu sư phạm rồi mà chắc không đi học được quá. Nhà đông anh em, mà đứa sau thì cũng gần thi rồi, đành nhường cho thằng em kế. Chẳng biết khuyên bạn thế nào cả vì suy cho cùng cái cảnh tựu trường còn làm rất nhiều người buồn bã bên cạnh cái háo hức đợi chờ. Những ông bố bà mẹ chạy đôn chạy đáo bán lợn, gà thóc lúa để cho con ngẩng mặt với đời. Bán rồi có khi cụt kế sinh nhai đành làm thuê làm mướn chờ đợi cái ngày các cô cậu cử vinh quy bái tổ. Chuyện xưa trong tuồng tích thì là thế.
Chuyện ngày nay kể khác, cái cửa ải đại học chưa hẳn là cái gì ghê gớm, thậm chí chạy trường chạy điểm và "kính thưa các thể loại" đại học nhan nhản mọc lên. Giàu thì đi học được tất. Như RMIT đấy, tôi có vài đứa bạn ngu chết thôi, thế mà có tiền và phởn phơ đại học quốc tế hẳn hoi. Quay lại cùng các cô cậu cử, chờ đợi tại chốn xa hoa lại là một cái guồng quay mới sẵn sàng bóp chết những ai không xoay kịp... Và nếu có kịp xoay thì cũng chao đảo không chừng. Và rồi lại theo cái nhịp lo toan cơm áo, lại lo cho nhưng đứa con đi học cho kịp tựu trường...
Mùa đến trường là một mùa rất lạ, cũng như tết nhưng dường như còn háo hức và chộn rộn hơn nhiều. Ngày xưa đi học, mẹ và bố mua vở và sách, rồi bao bọc cho tôi cẩn thận. Dù tất cả cũng chỉ tuềnh tàng thôi nhưng trong trí óc non nớt của tôi thế đã là rất oách.
Mùa tựu trường nào cũng thế. Tất cả mong chờ, vài người lo sợ, vài người tranh thủ kiếm chác.Và lúc nào cũng có người vui, kẻ buồn. Và cái chuyện đi học ngày nay xem ra cũng chẳng còn trong trẻo nữa rồi. Thôi thì xếp tất cả hôm qua vào kí ức, vào miền nhớ... xem như là chuyện của ngày xưa...
Ngọc Hiển
28/8/06
Ảnh: Jennifer Le
Vài nét về blogger:
"Mùa thu...cốm đầu mùa dịu ngọt" - Lê Thắng, Mosaic những câu chuyện nhỏ của tôi. Bình thường ấy mà...đừng nghĩ rằng tôi phức tạp/. Trái lại...