Trường Thịnh
Vậy là hôm qua tôi đã nhận được tối hậu thư của mẹ: "Hè này không về Việt Nam con nhé!". Giọng mẹ qua điện thoại nhỏ nhẹ mà tôi nghe cứ như sét đánh ngang tai, khỏi phải nói cũng biết tôi đã buồn như thế nào. Thực ra dự định ban đầu là mùa hè này tôi sẽ về tham dự đám giỗ của ba và sau đó là đến đám cưới của chị, một công đôi ba chuyện. Đùng một cái, mẹ đi xem ngày, nghe người ta nói cả năm nay chỉ có tháng 4 và tháng 7 là đẹp mà tháng 7 lại tháng mưa ngâu, thế nên mọi người quyết định tổ chức vào tháng 4 và dĩ nhiên, khi đó tôi còn đang phải "bế quan" luyện chữ ở nơi đất khách quê người này. Chưa hết, đám giỗ ba thì mẹ lại muốn tổ chức trong chùa thay vì ở nhà nên cũng chẳng cần sự có mặt của tôi. Hai sự kiện quan trọng nhất trong năm mà tôi lại phải xem qua hình, bỗng chốc thấy mình như kẻ bị bỏ rơi, buồn buồn tủi tủi mất hết vài phút!
Thật ra tôi chẳng phải là thằng nhóc yếu đuối, cứ đi xa tý là nhớ nhà mà đòi về. Bởi nếu thế thì khi xưa, tôi đã không một mình một ngựa xách va ly sang Mỹ khi chỉ mới 16 tuổi 8 tháng và 25 ngày. Nói gì thì nói, tôi cũng đã ở đây được 4 năm rưỡi trời rồi chứ ít gì. Mặc dù trước khi đi, tôi cũng hơi lo, phần vì từ đó giờ, tôi chưa rời khỏi vòng tay ba mẹ ngày nào; phần vì có người hù tôi rằng nhiều du học sinh qua đây vì nhớ nhà chịu không nổi nên phải quay về, làm dang dở việc học hành. Nhưng tôi thề có bóng đèn rằng kể từ giây đầu tiên hít hơi Mỹ đến bây giờ, khi mà tôi đã ngán đến tận cổ thì cái thứ gọi là "homesick" (nhớ nhà) đó chưa bao giờ bén mảng đến gần tôi được quá một mét. Cái điều làm tôi mệt mỏi và chắc cũng một cơ số kha khá du học sinh khác, đó là cuộc sống ở đây. Ai bảo Mỹ là thiên đường và du học là sướng?
Nói đến đây tôi, bỗng nhớ đến một tiểu phẩm hài của Quang Minh - Hồng Đào, đã được xem từ rất lâu rồi. Trong đó Hồng Đào đóng vai một cô gái mới sang Mỹ với nhiều mơ mộng và đầy lãng mạn, còn Quang Minh là kiểu điển hình đại diện cho lớp người sống ở Mỹ từ lâu, thực dụng và vô cảm. Khi Quang Minh trách rằng làm sao cô có thể sống được với tâm hồn bay bổng một cách thiếu thực tế như thế, câu trả lời của Hồng Đào là điều khiến tôi nhớ mãi dù đã ngần ấy năm trôi qua. Cô bảo rằng mình sẽ phải sống như thế nào ở nơi xứ người vô tâm và lạnh lẽo này nếu như không có những mơ mộng để cô biết rằng mình còn đang sống và vẫn còn có một tâm hồn. Ngày trước, xem đến đoạn này, tôi chỉ thấy hơi nao nao buồn vì dù sao tôi cũng còn quá nhỏ để cảm nhận đầy đủ câu nói đó. Chỉ đến bây giờ, khi tôi đang đóng vai Hồng Đào - "phiên bản nam" của năm 2013 thì tôi mới thấu hiểu và cảm nhận rõ từng lời, từng chữ của vai diễn ngày nào.
Công bằng mà nói thì cuộc sống ở đây không tệ, đâu đó vẫn luôn chứa đựng những cơ hội mà nếu bạn cố gắng học và làm thật tốt thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu ví nước Mỹ như một cỗ máy đã hoàn thiện, mỗi người đều có một vai trò trong cỗ máy đang vận hành trơn tru này, họ biết rõ mình phải làm gì khi cần một điều gì đó và chắc chắn là họ sẽ không bao giờ chết đói nếu họ không muốn. Còn Việt Nam của tôi giống như một cỗ máy đang thành hình, đầy tiềm năng nhưng cũng lắm trục trặc. Vì đang trong giai đoạn chuyển tiếp nên mọi thứ không máy móc và quy củ như ở Mỹ, thay vào đó là những đạo luật bất thành văn, không ai nói nhưng nhà nhà đều biết và ai ai cũng hiểu. Nếu may bạn chọn đúng đường thì thành công, còn xui thì... thành thật chia buồn. Nói thế không có nghĩa may mắn và rủi ro không tồn tại ở Mỹ nhưng nó ở một tỷ lệ thấp hơn nhiều vì mọi thứ gần như đâu đã vào đấy. Nhưng cũng chính sự quy củ và máy móc đó đang khiến cho cuộc sống của những sinh viên quốc tế như tôi trở nên vô vị, nhạt nhẽo và cô đơn hơn bao giờ hết.
Tôi thường hay ví von du học sinh chúng tôi như những sinh viên ở quê lên thành phố học nhưng là ở một mức cao hơn. Dù không phải ai cũng đại gia nhưng đa số tụi chúng tôi ai nấy đều sở hữu điều kiện sống khá tốt so với sinh viên Việt Nam. Nào là xe hơi, điện thoại đời mới, đến TV màn hình phẳng, laptop xịn, máy tính bảng thời thượng, quần áo hàng hiệu. Nhưng tôi cá chắc rằng cuộc sống vật chất đủ đầy của tụi tôi lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn với sự thú vị của đời sinh viên quê nhà. Nhiều khi tôi thầm nghĩ có lẽ câu chuyện hấp dẫn nhất mà tôi có thể kể cho thằng cu nhà tôi sau này khi nó hỏi về đời học sinh ở Mỹ sẽ như một vòng tròn luẩn quẩn kiểu thứ 2 ba đi làm, thứ ba đi học, thứ tư ba lại đi làm, thứ năm học, thứ sáu nghỉ ngơi để... thứ bảy đi làm, còn chủ nhật ba học bài thay cho thứ hai.
Trong khi đó, lũ bạn tôi ở Việt nam thì ngày ngày chăm chỉ lên Facebook trêu ngươi tụi tôi với những tấm hình tụ tập ăn uống, cà phê cà pháo, đi phượt, hát hò, bóng banh... dù tụi nó toàn học các trường đại học có tiếng ở Sài Gòn chứ chẳng chơi. Có đứa cũng đi làm thêm này nọ nhưng đơn giản là chúng nó không mang áp lực nhiều như tụi tôi. Vả lại bạn bè ở Việt Nam chân thành hơn gấp trăm lần nơi xứ lạ này. Thực ra không phải tụi tôi ở đây không muốn mở lòng để có những tình bạn đẹp nhưng cuộc sống bộn bề, áp lực và lo toan khiến chúng tôi chẳng có thời gian dành cho ai khác. Hoặc dẫu nếu có hôm tôi rảnh thì bạn sẽ bận và ngược lại. Thế là dần dần chúng tôi khép mình từ lúc nào không biết.
Kinh tế suy thoái, viện trợ không biết ngày nào hoàn lại từ gia đình, đứa nào cũng thâm hụt trầm trọng, ai nấy đều đi làm để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Cứ thế, mỗi đứa chúng tôi như những đường thẳng song song nhau mà hành trang là những đêm thức khuya dậy sớm học bài với cái bao tử rỗng tuếch. Theo cùng là những ngày 12 tiếng liên tục đứa bưng phở, còn đứa làm nail, về đến nhà rồi thở còn không ra hơi thì mấy ai có sức mà giao lưu bạn bè gì nữa. Du học chẳng bao giờ là sướng cả, tất nhiên là trừ những cậu ấm cô chiêu "du" thì nhiều mà "học" không bao nhiêu.
Với tôi, du học thật sự là một thử thách. Nỗi cô đơn, cuộc sống vô vị và nhiều mệt mỏi dưới áp lực của những kỳ vọng là cái giá phải trả trên hành trình tìm kiếm tri thức nơi xa xôi ngàn dặm này. Nhưng nó là tiền đề, là con đường đơn độc không bao giờ bằng phẳng để đưa chúng tôi đến với đại lộ cuộc đời. Nó sẽ trang bị cho chúng tôi không những về kiến thức mà còn về tinh thần, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và lòng quyết tâm của mỗi con người. Tôi luôn hy vọng rằng những du học sinh chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, buồn đau mà tập trung học hành để hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn bởi vì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Đất nước, gia đình và tương lai đang chờ bạn đấy! Gửi những sinh viên quốc tế đang ngày đêm sống và làm việc xa quê hương!
Vài nét về blogger:
Mình đã dõi theo Ngôi Sao từ lâu và đặc biệt rất thích mục Chơi Blog với những bài viết hóm hỉnh nhưng cũng đầy ý nghĩa về cuộc sống. Hôm nay mình gửi Ngôi Sao bài viết này dành tặng những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu và gửi người con gái anh sẽ yêu - Trường Thịnh (truong_thinh1991@yahoo.com).
Bài đã đăng: Trời không cho ai tất cả; Yêu em; Phẫu thuật tình yêu, 8 tháng 29 ngày không người yêu.