Nằm dài trên yên xe mặc cho mưa phùn, chị Nghiêm mong mỏi những thượng đế từ tít xa của ngã tư đường phố. Có người bảo chị tự làm khổ mình. Có biết bao việc nhẹ nhàng sao chị lại vớ lấy cái nghề này. Thân gái lái xe ôm sướng gì.
Đời nghèo khiến vợ chồng chị dắt nhau từ Hưng Yên lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Hơn 10 năm kể từ ngày vợ chồng chị thuê một gác nhỏ ở Định Công, đều đặn anh nai lưng đi làm, chị đầu tắt mặt tối bới nhặt từng đống rác gom từng hào nuôi con.
Không nề hà bất cứ công việc gì, chị làm hết, từ rửa bát cho nhà hàng, nhặt đồng nát, bơm vá xe. Nghèo nhưng chị luôn giúp đỡ mọi người cùng cảnh ngộ. Hạnh phúc đời thường ấy tưởng không có gì phá vỡ.
Bây giờ nghĩ lại chị lại nức nở vì gã chồng bội bạc phụ tình đạp đổ ngôi nhà hạnh phúc mà chị kỳ công xây nên. Chồng chị phải lòng cô ả hàng xóm. Gần 40 tuổi, chị Nghiêm vay mượn thửa chiếc xe gắn máy hiệu Trung Quốc ngang dọc trên đường mỗi khi có ai đó gọi xe ôm.
Cũng đồng nghề với chị Nghiêm là chị Hiền. Chị goá chồng và vào nghề với lý do nuôi hai con học đại học. Chị giấu con mình ghi tất cả vào cuốn nhật ký với hy vọng các con hiểu mẹ lái xe ôm đưa các con vào đại học như thế nào.
Không quản nắng mưa, xa gần có khách là chị lên đường. Gặp được khách quen tốt bụng, các chị kiếm được vài chục nghìn một ngày. Nhiều khi gặp khách phủi, vừa không lấy được tiền vừa bị hăm doạ.
Có lần, tối nào chị Nghiêm cũng chở một cô bé khoảng 18 tuổi từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đi Hà Đông bán mình lấy tiền cho mẹ. Biết vậy nhiều hôm chị không lấy tiền hoặc cho nợ. Sau hai tháng, mẹ cô bé ấy mất. Chị cũng không còn tin tức gì về cô bé ấy nữa.
Các chị không dám lai ba và vượt đèn đỏ. Nhiều hôm khách giục nhưng chị không đi nhanh. Chỉ bảo kiếm được vài đồng không bằng tiền phạt.
Giờ đây, các chị quen với lời mời khách, ngôn ngữ rắn rồi. Cánh ma cũ không còn bắt nạt được nữa. Khi đứng quen, anh em trong bến đều thương và nhường khách cho các chị. Họ cũng biết các chị quá khó khăn mới lao vào nghề đàn ông này.
(Theo Đời Sống & Pháp Luật)