Đầu năm 2016, Hannah Yi viết một lá thư cho công ty lữ hành quốc tế của Triều Tiên.
"Tên tôi là Hannah Yi, một công dân Mỹ gốc Hàn. Tôi luôn quan tâm đến Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và muốn học hỏi về văn hoá và con người nơi đây. Tôi không có họ hàng tại đó, ý định duy nhất của tôi là du lịch".
Ba tuần sau, Yi nhận một bản sao thị thực Triều Tiên và lên đường. Dưới đây là câu chuyện của cô về chuyến du lịch tại Triều Tiên:
Tháng 4, tôi bay từ New York tới Bắc Kinh, từ đây tôi lên chuyến bay của hãng Air Koryo đến thủ đô Bình Nhưỡng.
Chương trình giải trí duy nhất trên máy bay là màn trình diễn của ban nhạc Moranbong được phát trên loa. Moranbong là ban nhạc nữ nổi tiếng tại Triều Tiên, các thành viên đều do chính Kim Jong Un tuyển chọn. Trong suốt hai giờ bay, những bài hát được biểu diễn trên nền trống và violon điện tử đều nói về vị lãnh tụ và đất nước Triều Tiên.
Tôi dành tổng cộng 7 ngày khám phá Triều Tiên cùng 9 du khách Mỹ khác và hai hướng dẫn viên nữ.
Tour của chúng tôi đi qua nhiều điểm đến như tượng đài, bảo tàng, trường học và nhà máy. Tôi sớm nhận ra chúng tôi không thể tự mình khám phá đất nước này mà không có người giám sát.
Mỗi điểm đến đều có một hướng dẫn viên giới thiệu về những thông số của các công trình như chiều cao của các tượng đài, quy mô, số lượng máy tính. Những điểm đến cho du khách thấy hình ảnh một đất nước thịnh vượng, tự lực và tự cường. Tiếp đó, hướng dẫn viên sẽ nói về sự anh minh và nhân ái của những vị lãnh tụ tối cao của Triều Tiên.
Phần lớn chuyến tham quan thường kết thúc tại một phòng tiếp khách có ghế trường kỷ, bàn cà phê và những cuốn sổ bọc da nơi du khách ghi lại cảm nhận về những điều họ vừa khám phá. Nhiều người ngồi lịch sự, một số khác viết những dòng trang trọng vào sổ trong khi hướng dẫn viên quan sát.
Bình Nhưỡng như một xứ sở kỳ lạ trong mơ. Những bức chân dung và tượng đài cao lớn tạc hai vị cố lãnh tụ Kim Il-Sung và Kim Jong-Il được dựng lên khắp mọi nơi. Người dân nhắc tên họ không ngừng. Tại thủ đô, tôi thấy nhiều người vừa rưng rưng vừa ca ngợi khi nhắc đến những nhà lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm.
Từ hướng dẫn viên, diễn viên, tài xế xe khách cho tới người quay phim đi cùng đoàn chúng tôi suốt chuyến đi... mọi người luôn hỏi một điều đầu tiên khi bắt chuyện: "Cô có phải người Hàn Quốc không?"
Họ tò mò về bố mẹ tôi, tuổi tác hoặc liệu tôi đã kết hôn hay chưa. Họ thích xem ảnh gia đình tôi, đặc biệt là tấm chụp mẹ tôi mặc bộ váy truyền thống của người Hàn Quốc giống với trang phục của phụ nữ Triều Tiên.
Có khi, một người phục vụ thở phào nhẹ nhõm vì tôi biết nói tiếng Hàn nên có thể gọi đồ ăn cho cả đoàn. Cô ấy cảm ơn tôi rất nhiều lần và cho chúng tôi thêm nhiều nước và rau.
Trong một chuyến xe dài tới vùng nông thôn của Bình Nhưỡng, một nữ hướng dẫn viên ngại ngùng hỏi liệu tôi có mang theo cuốn sách dạy nấu ăn nào không. Cô ấy luôn muốn làm những món mới, đặc biệt là món pasta cho con trai, nhưng không thể tìm ra công thức. Tôi cố gắng ghi lại công thức một món ăn đơn giản theo trí nhớ, nhưng cô ấy sớm nhận ra cô ấy không thể kiếm được một nguyên liệu quan trọng là bột ớt paprika.
Đêm cuối cùng ở Bình Nhưỡng, đoàn đi xem pháo hoa tại trung tâm thành phố. Chúng tôi hòa vào đám đông những người dân bản địa từ già đến trẻ.
Màn bắn pháo hoa mừng sinh nhật cố chủ tịch Kim Il-Sung. Video: AP.
Khi pháo hoa lóe sáng lên trên bầu trời, lũ trẻ hò reo sung sướng. Một phụ nữ có tuổi cùng gia đình đứng bên cạnh tôi. Bà ấy nói: "Ồ, hãy nhìn xem!", tôi trả lời rằng nó rất đẹp. Bà bối rối nhìn ngay khi nhận ra tôi là người nước ngoài, sau đó nhanh chóng mỉm cười. Tôi khẽ cười đáp lại.
Những khoảnh khắc ngẫu nhiên và đơn giản như vậy là những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi trong suốt hành trình khám phá Triều Tiên.
Theo VnExpress