- Anh mới hoạt động trong lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp được hơn 1 năm. Tuy vậy, những giải thưởng và sự đón nhận của khán giả dành cho cái tên Hà Anh Tuấn không ít. Anh nói gì về vị trí của mình hiện tại?
- Đúng là tôi chỉ thật sự đi theo con đường chuyên nghiệp từ sau Sao Mai Điểm hẹn 2006. Đến nay có thể nói khi nhắc đến Hà Anh Tuấn mọi người đều biết tôi theo nhạc gì và phong cách nào. Tự bản thân tôi cũng thấy mình là người... đi nhanh, nhưng cái nhanh đó là do tôi luôn chủ động.
- Vậy còn sự may mắn thì sao?
- Chính xác là tôi tự tin chứ chẳng có gì kiêu căng. Tôi chủ động là chủ động nhìn nhận mình trước những cơ hội. Không phải cơ hội nào đến mình cũng ôm vào để rồi sinh ra ảo tưởng.
![]() |
Ca sĩ Hà Anh Tuấn. |
- Vậy điều gì khiến những cơ hội tìm đến với anh mà không phải là một ca sĩ khác?
- Có thể là vì tôi mới. Cái mới thường làm người ta tò mò trước, và sau khi nghe, xem vì tò mò thì chuyện thuyết phục được người ta chấp nhận hay thích mình mới là dựa vào khả năng. Tôi may mắn xuất hiện vào thời điểm âm nhạc Việt Nam rất cần một cái gì đó mới.
Tôi không dám nói mình là một câu trả lời hoàn hảo cho những đòi hỏi đó, nhưng tôi là một ý trong câu trả lời mà người ta tìm kiếm.
- Anh muốn nói gì về album "Café sáng"?
- Café sáng được làm theo phong cách R&B nhưng không thuần R&B như mọi người nghĩ. Album là sự pha trộn giữa R&B và một vài phong cách khác. Còn cảm nhận về album, tôi xin nhường lại cho khán giả.
- Vậy còn định hướng acoustic thì sao?
- Đã là phong cách định hướng thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi. Năm nay tôi làm một album acoustic nhưng bài vở sẽ khác hoàn toàn với những gì đã chuẩn bị cho 3 ngày hát từng làm với nhạc sĩ Thanh Phương.
- Có cứng nhắc quá không nếu cái gì đã định thì nhất quyết phải theo đuổi?
- Tôi không là người giới hạn bản thân, nếu không muốn nói là hơi thừa linh động. Nhưng linh động thế nào cũng nên giữ trong một số nguyên tắc. Đấy là cách để mình khỏi rơi vào thế bị động vì những ngẫu hứng của chính mình.
- Nghệ sĩ vốn rất cần ngẫu hứng, đôi khi chính ngẫu hứng lại làm nên những thành công bất ngờ. Neo mình vào một số nguyên tắc, có khi nào làm uổng chính mình?
- Có một cảm giác trong lần đầu xuất hiện tại Sao Mai Điểm hẹn mà đến giờ tôi vẫn không quên được, đó là trước khi bước ra sân khấu, tôi suy nghĩ chẳng biết bám vào đâu để thể hiện phần thi của mình. Nhưng rồi tôi cứ bám vào bài hát và những cảm xúc của bản thân.
Sau này, tôi nhận ra bám vào ca khúc mà hát là một nguyên tắc đúng, ít ra là đúng cho tôi. Có người bảo như thế là không chuyên nghiệp. Thôi thì tôi cứ nghiệp dư như vậy, chứ nếu không khán giả sẽ thấy ngay là tôi... quên lời.
- "Cứ nghiệp dư như vậy" là khôn hay dại đây?
- Khôn hay dại không quan trọng, quan trọng là tôi chưa bao giờ nói quá những điều mình nghĩ. Tôi sẽ nói những gì mình cần nói, nếu điều ấy không ảnh hưởng đến ai. Tôi luôn tỉnh táo trong lời nói của mình.
- Tỉnh táo đến mức nào?
- Tôi chưa bao giờ dùng lời nói của mình để mong tìm được một đánh giá tốt từ ai khác. Nhưng dùng lời nói để tranh thủ tình cảm khán giả là việc mà nghệ sĩ nào cũng làm, đâu chỉ riêng tôi.
- Tranh thủ theo kiểu khi phát hành album "Ngày hát đôi" với Phương Linh, anh ỡm ờ về mối quan hệ giữa hai người?
- Việc này xem ra báo chí có lợi hơn chứ. Còn bản thân tôi khi nghe những điều không đúng về mối quan hệ giữa mình và Phương Linh thì thấy rất khó chịu. Tôi đâu có lợi gì trong chuyện này.
- Nhưng có người nghĩ rằng anh được lợi từ việc bán đĩa, anh nói sao?
- Sao bạn lại không nghĩ album đó bán được là vì những ca khúc, vì hình ảnh thiết kế đẹp. Và vì nó đúng tinh thần Valentine khi phát hành.
- Vậy tại sao anh không phản ứng khi cảm thấy khó chịu trước những thông tin về chuyện tình cảm của anh với Phương Linh?
- Tôi không đính chính là vì... tôn trọng những người đã đưa tin.
- Vậy bây giờ, anh có thể nói một cách chính thức về mối quan hệ của mình với Phương Linh?
- Chuyện tôi với Phương Linh thì vẫn là... chuyện riêng tư. Thôi thì hãy để riêng tôi và Linh biết vậy.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)