Sau cơn mưa dài tối qua, trời Sài Gòn buổi sớm thật trong. Mở cửa sổ, nghe chút gió lạnh đi qua, tôi giật mình vì một cảm giác quen thuộc chập chờn đâu đó. Đúng rồi, cũng một buổi sáng thế này, cũng một cô bé ngồi bên cửa sổ. Chỉ khác là cô bé ấy thì mơ mộng, đâu biết lo toan gì, còn tôi giờ đây đã được cuộc đời "đãi" cho quá nhiều. Vừa hạnh phúc vì được lớn lên thì tuổi trẻ hồn nhiên cũng vụt qua. Rồi bao nhiêu ngày tháng lại đang đến với mình rất "vội vã"... Thanh thản, lo âu, buồn, hạnh phúc... Sao cùng một lúc mà nhiều cảm xúc lại đến với tôi vậy?
Cũng lâu lắm rồi, khi những dòng nhật ký cuối cùng ra đi theo mối tình in dấu rất đậm trong đời, tôi chẳng còn muốn viết nữa. Tôi lao vào công việc như để quên đi tất cả những biến động xung quanh cuộc đời mình...
Tôi biết mình là con bé ngổ ngáo, lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi và không thể nào rơi nước mắt truớc bất kỳ thất bại nào. Có những lúc rơi vào những trạng thái vô cùng mệt mỏi và bế tắc nhưng vẫn gượng cười vì không muốn ai nhìn mình bằng cặp mắt thương hại. Tôi muốn chứng tỏ bản lĩnh để rồi có những đêm ôm gối "giọt ngắn giọt dài' vì tủi thân. Tôi là như thế, rất mâu thuẫn với chính bản thân mình.
Vinh quang của ngày hôm nay đã được đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt nên tôi luôn trân trọng và gìn giữ. Nhưng buồn làm sao khi bước gần đến tuổi 30, tôi cảm nhận được những tràng pháo tay bắt đầu giảm dần sự nồng nhiệt. Phải chăng những gì tôi đã lo lắng không phải là thừa?
Mỗi lần đọc được những dòng tâm sự của Quang Dũng trên báo sau ngày tôi đính hôn là tim tôi se thắt lại, đầu óc choáng váng. Cho đến lúc mất nhau, Dũng mới cho tôi hiểu được giữa chúng tôi đã có một tình yêu. Ngày anh còn tôi bên cạnh, anh không biết trân trọng những gì tôi đã dành cho anh, hy sinh vì anh. Chỉ đến khi mất đi rồi anh mới hối tiếc.
Còn nhớ lần Dũng khẳng định yêu tôi, cùng thời gian với những tin đồn rất khắc nghiệt. Tôi đã ở bên anh, tuyệt đối tin anh và cùng anh sống chung với những tin đồn. Anh ra đi chỉ vì thấy mình không xứng đáng với tình cảm của tôi và không muốn tôi cứ mãi đau khổ. Lý do chia tay nhau anh hiểu rõ hơn ai hết. Tôi tin anh thật sự buồn, nhưng vô tình những dòng anh tâm sự trên báo đã khiến tôi gặp nhiều điều tiếng.
Một số khán giả quay lưng vì nghĩ tôi làm tổn thương Quang Dũng, là kẻ ham mê danh vọng, tiền tài nên phản bội người đang yêu mình. Chưa kịp hạnh phúc trong ngày đính hôn, tôi đã rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tôi hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc để có câu trả lời chính xác nhất.
Chưa hết chuyện tình cảm, tôi lại va vào một chuyện khác với đồng nghiệp. Gần đây trên một tờ báo, tôi bàng hoàng vì ca sĩ trẻ Hiền Thục bảo "lao đao vì chị Thảo". Nếu là tôi 5 năm trước đây, tôi đã tìm để hỏi cho ra lẽ. Nhưng bây giờ tôi lại muốn tự cô ấy cảm thấy phải hối hận. Còn nhớ lần Thục vô tình (hay cố ý) hát một ca khúc tôi đã có hợp đồng độc quyền. Nếu như tôi kiện, Thục đã phải bồi thường, nhưng tôi đã bỏ qua vì cô ấy nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Tôi không muốn tranh cãi hay kiện cáo vì không muốn có thêm những scandal không hay cho tên tuổi của mình.
Lúc đó tôi từ chối rất nhiều tờ báo muốn tìm cho ra lẽ sự thật ai là người có lỗi. Tôi cũng chẳng muốn chấp nhất việc Thục khẳng định tôi giành ca khúc cô ấy "hát từ lúc còn bé". Chỉ tiếc cho sự trẻ con của cô vì ai cũng biết đó là những ca khúc vượt thời gian, chứ không phải là ca khúc mà Hiền Thục sáng tác hay mua độc quyền.
Thế đấy, sau vinh quang là vậy đấy… Có những chuyện chẳng bao giờ ngờ có thể đến với mình. Người ta trách sao tôi cứ phải "xù lông" mà đâu chịu hiểu những góc khuất nơi hậu trường. Xin nhớ cho rằng sau ánh đèn sân khấu, tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường...
Thanh Thảo