|
Thanh Hoa và chàng người yêu đi phượt cùng. |
Em thích đi du lịch, cụ thể hơn là em thích được đi phượt, nhưng mỗi chuyến đi trước dường như em chưa có được người bạn đồng hành… Chỉ khi gặp anh, đi phượt cùng anh, em mới hiểu và khát khao có được một người đàn ông như anh cùng chung đường…
Những khúc cua tay áo, những đoạn đèo dốc, những con đường đá, đường đất bụi mù mịt… em ngồi sau, núp nhẹ vào anh khi nắng, khi mưa… Chúng ta đã cùng nhau đi qua Sơn La, Điện Biên, rồi Mường Chà, Mường Nhé, Phong Thổ… và rồi chúng ta đã kịp ngắm nhìn cây cầu Hang Tôm lần cuối, trước khi nó bị nhấn chìm dưới nước sông Đà… Cho dù trời tối, lạc đường, đói, khát, hay hết xăng chúng ta đều ở bên nhau, cùng nhau vượt qua để chinh phục được mục tiêu... Kết thúc chuyến chinh phục Cực Tây A pa chải, ngã ba biên giới Việt Trung Lào, cung đường Tây Bắc chúng ta mở ra một trang mới...
![]() |
Chúng ta cùng tận hưởng cuộc sống với những cảnh đẹp của Tổ Quốc. |
Nhớ cái ngày ở Quan Sơn, tại cái chòi có hình con cá ấy, khi chúng ta chạm vào nhau là lại có một luồng điện giật tê người... Cả em và anh đều chưa từng như vậy... Từ sáng đến chiều, cứ gần lại có điện giật trong người... Thật lạ anh nhỉ? Và ta đã yêu nhau từ ngày ấy... Tình yêu đã được bắt đầu bằng việc thay đổi cách xưng hô rất chi là đáng yêu, từ chị chị em em, rồi Hanie Hunie mới chuyển được thành anh anh em em… Em biết anh cũng đã cố gắng rất nhiều...
Từ ngày yêu nhau, chúng mình cùng nhau thực hiện những ước mơ, cùng đi phượt, bắt đầu xuất hiện những cuộc giận dỗi vì bất đồng quan điểm, vì chưa biết nhường nhịn nhau, giận dỗi, nhưng lại làm lành và càng yêu nhau nhiều hơn qua mỗi chuyến đi, qua mỗi cuộc chinh phục cực Bắc - Hà Giang, cực Tây - A pa chải, ngã ba biên giới Việt Lào Campuchia, cực Nam - Mũi Cà Mau của Tổ Quốc… Hạnh phúc là có được người bạn đồng hành tin cậy trong suốt mọi quãng đường của đời mình anh nhỉ…
|
Hạnh phúc là có được người bạn đồng hành tin cậy trong suốt mọi quãng đường của đời mình. |
Em nhớ chuyến đi Xuyên Việt của chúng mình. Em đã ngoan ngoãn ngồi sau anh, cùng ngắm nhìn cảnh vật nhưng nơi mình đi qua mà không hề đòi được cầm lái như chuyến đi A pa chải… Em nhớ con đường Hồ Chí Minh với nghĩa trang Trường Sơn, nhớ cái nắng cháy da, nhớ những con gió Lào nóng rát, nhớ nét trầm tư của Huế, nhớ Đà Nẵng, nhớ Gành Đá Đĩa Tuy Hòa, Plei Kần, Kon Tum, rồi Nha Trang, Đà Lạt… đến tận Cà Mau… Chúng ta cùng tận hưởng cuộc sống với những cảnh đẹp của Tổ Quốc và khám phá ẩm thực địa phương với những món ngon chẳng kể được hết, để rồi hai đứa lại cứ tăng cân vèo vèo... Chỉ có đi cùng nhau mới hiểu được nhau phải không anh? Càng yêu anh, em càng thấy mình thay đổi, em được sống với chính mình, yêu Việt Nam và yêu anh nhiều hơn nữa!
Chúng ta đã cùng nhau chinh phục được gần hết chữ S Việt Nam rồi anh nhỉ? Anh cười và nói còn phải chinh phục cả đời này nữa… Chỉ nghĩ đến tương lai, nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nghĩ tới gia đình, con cái với muôn ngàn khó khăn em cũng thấy lo lắng, nhưng rồi lại dịu đi vì biết sẽ luôn có anh đồng hành… Vì em luôn muốn sẽ được ngồi sau tay lái anh, đi đến những vùng đất mới, và sẽ lại khẽ hát cho anh nghe những bản tình ca nhẹ nhàng, còn anh sẽ hát cho em nghe những bản rock mạnh mẽ hoặc là sẽ cùng bàn bạc sau này sẽ cho con cái mình đi phượt những nơi nào…
Và chúng ta lại cùng nhau phượt cả đời này, anh nhỉ?
Nguyễn Thanh Hoa