Khi hay tin vợ chồng Phan Minh Thành và Hồ Hoàng Ly dắt nhau ra tòa ly dị, những người biết chuyện trề môi xem đó là chuyện quá bình thường.
Cách đây 3 năm, khi Thành quê Hà Tĩnh cưới được Ly (quận Tân Bình, TP HCM) thì bà con dòng họ, bạn bè của Thành ai nấy đều tấm tắc khen. Có người chép miệng: “Thằng Thành đúng là giỏi, ngày xưa nó từng nói, phải lấy vợ có "nhà mặt phố, bố làm to, khỏi lo 10 năm phấn đấu", tưởng nó nói đùa, hóa ra nó làm thiệt và được thiệt”.
Có người còn trầm trồ: "Nó có bản lĩnh mới được thế, chứ như tụi mình... Thiệt, như nó vậy mà sướng, giờ cần gì làm, hưởng gia sản của bố mẹ vợ để lại cả đời nó ăn không hết. Bọn mình có đầu tắt mặt tối cả 100 năm cũng chưa bằng nó".
Theo Thanh Niên, Ly có bố là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, mẹ kinh doanh bất động sản, gia sản của bố mẹ Ly lên đến cả trăm tỷ đồng. Với vẻ đẹp trai, thanh lịch cộng chút tài ăn nói, Thành đã hạ gục các đối thủ khác để chinh phục được Ly. Ly nhan sắc chẳng mặn mà gì, nghề nghiệp không, trình độ học vấn cũng chẳng bằng ai.
Sau đám cưới, Thành mới vỡ lẽ, mọi toan tính của mình là một bài toán không đáp số. Sau tuần trăng mật, mẹ vợ liền giao cho Thành một núi công việc liên quan đến chuyện mua bán đất đai mà bà đang kinh doanh. Thế là Thành phải vắt giò lên cổ chạy khắp nơi trong thành phố để làm các thủ tục cho từng miếng đất mà mẹ vợ kinh doanh. Làm thì nhiều nhưng tiền thì mẹ vợ nắm giữ, Thành như người làm công ăn lương ngay trong chính gia đình của vợ. Đã thế, cô vợ vốn là "công chúa", không phải làm gì lại được mẹ cung phụng tiền bạc nên suốt ngày chỉ biết đi shopping, thẩm mỹ viện, phòng tập thể thao...
Là chồng của Ly nhưng chưa bao giờ Thành được vợ nấu cho một bữa ăn hay pha cho một ly cà phê. Tình cảm vợ chồng không mặn mà và cứ nhạt dần...
Càng ngày, Thành thấy mình như người thừa trong nhà vợ. Mộng ước đổi đời tan tành. Cuối cùng, Thành đành chấp nhận một kết cục ly hôn sau khi được mẹ vợ chi cho một số tiền lận lưng.
Nguyễn Huy Cường quê tận Cà Mau đã "sa hũ nếp" 7 năm về trước. Sau khi làm rể nhà giàu, anh được bố vợ điều về làm giám đốc chi nhánh của một công ty có quy mô khá lớn tại TP HCM do chính bố vợ làm tổng giám đốc. Nhìn bề ngoài sang trọng, lịch lãm của một giám đốc chi nhánh như Cường, không ít người thầm ganh tỵ và thèm muốn. Bạn bè cùng quê với Cường thì càng không dám gặp vì Cường cách xa họ quá nhiều về địa vị và vật chất. Thế nhưng, trong một lần họp mặt bạn bè cũ, khi ngà ngà say, Cường đã khóc tức tưởi khi kể về hoàn cảnh của mình.
Vì "mờ mắt" trước đồng tiền và địa vị của gia đình vợ, Cường đã nhắm mắt cưới cô vợ hiện tại mà không có tình yêu bởi vợ Cường vốn là người đoảng nhất nhà, nhan sắc lại kém cỏi.
Buồn vì sống với người vợ đoảng, Cường càng buồn hơn khi những anh em bạn rể cũng là những giám đốc ở các chi nhánh khác luôn nhìn Cường bằng cặp mắt miệt thị. Khi người nhà Cường ở dưới quê lên thăm thì y như rằng, gia đình vợ xem họ như những kẻ xa lạ. Đã vậy, dù có nhà riêng nhưng Cường không dám để bố mẹ, anh em ở dưới quê lên thăm vì sợ cách cư xử không khéo léo của vợ mình khiến bố mẹ, anh em buồn phiền.
Vợ chồng Cường sinh được một con trai nhưng cháu cứ còm nhom, gầy rộc dù sữa nội, sữa ngoại Cường không hề tiếc để cung cấp cho cháu. Mỗi lần bước chân về nhà, Cường như bước chân vào địa ngục. Buồn chán, Cường muốn tìm đến những thú tiêu khiển khác nhưng lại sợ nhân viên công ty báo cáo lại với bố vợ thì sẽ bị kỷ luật, cách chức... Càng ngày, Cường càng rơi vào trầm uất và chán chường.
Tên nhân vật đã được thay đổi.